Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
20
Lúc tôi đưa Lục Chước Diên về nhà ra mắt, ba tôi mặt lạnh như tiền.
Anh bày đầy quà ra bàn, ba tôi mới chịu nể nang chút ít.
“Hừ, chơi với minh tinh chán rồi, giờ lại tìm cả thợ sửa xe, gu của mày cũng độc lạ ghê ha con.”
“Ba!”
Mẹ tôi huých tay ba: “Nói gì thế, Tiểu Lục bây giờ mở công ty rồi, quy mô cũng lớn lắm đấy.”
“Xì, thế thì đã sao.”
“Hồi xưa ông cũng chỉ là trai nhà nghèo, thế mà tôi vẫn gả cho ông đấy thôi!”
Mẹ lại bắt đầu lôi chuyện cũ ra.
Ba tôi vội vàng ngăn lại: “Thôi thôi thôi, không giống nhau mà.”
“Sao lại không giống?”
“Hồi đó tôi theo đuổi bà lâu lắm, thằng này một thân cơ bắp cuồn cuộn thế, nhỡ nó đánh con gái tôi thì biết sao?”
“Ông biết gì chứ? Có cơ bắp mới khỏe, chứng tỏ thể lực tốt, con gái ông chắc rõ lắm rồi nhỉ.
Nghe vậy, ba tôi đập tay xuống bàn cái rầm.
Mẹ tôi tự biết mình lỡ lời, cười trừ chạy mất.
Lục Chước Diên đứng lên, trịnh trọng hứa hẹn.
“Chú, từ khoảnh khắc gặp Tiểu Nguyện, cháu đã xác định người cháu muốn ở bên cả đời này là cô ấy, cháu tuyệt đối sẽ không chạm vào một sợi tóc của cô ấy, nếu trái lời thề, cháu tự nguyện để lại công ty cho Tiểu Nguyện, tay trắng ra đi.”
Ba tôi nghiến răng, hừ lạnh: “Tôi chỉ có một yêu cầu: Mãi mãi không được hợp tác với đối thủ của tôi!”
Lục Chước Diên đồng ý.
Ba tôi ấy à, lúc nào cũng sĩ diện.
Về đến nhà, tôi nằm bò ra bàn đọc kịch bản.
“Sao cái gì ba em yêu cầu anh cũng đồng ý hết vậy?”
Trong căn phòng thuê tồi tàn, tôi ngồi bên mép giường anh.
Tôi trách nhẹ: “Chưa thấy anh dỗ em chút nào cả đâu đấy.”
“Được rồi, thế để anh dỗ em nhé.”
Lục Chước Diên gập laptop lại.
Không biết tổng tài bá đạo có phải đều thích chui gầm bàn không nữa?
Lục Chước Diên quỳ một gối xuống đất, ôm eo tôi kéo về phía trước.
Chân tôi đạp lên đầu gối anh, lỡ tay làm đổ ly nước trên bàn, thấm ướt cả người anh.
Nước men theo cổ chảy xuống dưới.
Lục Chước Diên ngẩng đầu lên.
“Cô Tiểu Nguyện, trời mưa rồi à, ướt quá đi mất.”
“… ”