Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
(Góc nhìn của nam chính)
Giang Dụ vốn không muốn giúp Ngu Yểu hoàn thành nhiệm vụ này, cảm thấy cô vô cùng phiền phức.
Nhưng mấy tháng nay, anh bị sự theo đuổi của đối phương hành hạ đến gầy đi mười cân.
Anh cảm thấy nếu không đồng ý nữa, bản thân thật sự sẽ gặp nguy hiểm.
Hơn nữa, anh cũng có chút đau xót cho chú cún nhỏ nịnh bợ mình.
Ngày hôm đó, Giang Dụ ngồi trong thư phòng làm việc, tầm mắt thỉnh thoảng xuyên qua kính cường lực, rơi xuống con đường thông đến biệt thự.
Điện thoại reo.
Là tin nhắn Ngu Yểu gửi đến:
“Chồng yêu, buổi sáng tốt lành, em đang trên đường đi giao đồ ăn nè~”
Giang Dụ ôm lấy cái bụng vì chờ cô mà đói đến đau nhói, nhìn chằm chằm vào vầng hồng treo trên trời phía tây, rơi vào trầm mặc.
Phải trả lời thế nào đây?
Trả lời chúc ngủ ngon sớm?
Cuối cùng, anh đặt điện thoại xuống, bất lực xoa xoa thái dương.
Trước khi trời tối hẳn, bóng dáng Ngu Yểu cuối cùng cũng xuất hiện.
Cô mang khăn choàng mũ hình thỏ bông, trên tay lái treo hộp cơm.
Nghiêng ngả đạp xe, hình như còn buồn ngủ, vẫn chưa tỉnh táo lắm, trông khá đáng yêu.
Giang Dụ cong môi, khóe môi không tự chủ mà mềm ra.
Ai ngờ biến cố đột ngột xảy ra, cô nhắm mắt ngáp một cái, đâm sầm vào cây.
Hộp cơm rơi vãi, Ngu Yểu ôm tay ngồi dưới đất, uất ức đến vành mắt đỏ hoe.
Giang Dụ ném bút máy, đứng dậy muốn xuống lầu.
Kết quả anh vừa đứng dậy đã thấy Ngu Yểu cười méo mó, “xoẹt” một tiếng đột nhiên bò dậy, giơ xe đạp lên “keng keng” đập vào cây.
Lá rào rào rơi xuống.
Sau khi hả giận, cô xách hộp cơm lên, mặc kệ chiếc xe đạp nằm trên mặt đất, linh kiện văng tung tóe, bánh xe vẫn còn quay.
Cô tập tễnh đi tới, cách cổng lớn dịu dàng gọi quản gia:
“Chào anh, tôi đến đưa bữa sáng, à, bữa tối cho chồng tôi.”
……
Giang Dụ cảm thấy, Ngu Yểu có lẽ thật sự rất thích anh, cũng vì anh mà đã chịu rất nhiều khổ sở.
Vì vậy anh đã đồng ý.
Anh chỉ muốn trải qua ba tuần, hoàn thành nhiệm vụ để cô về nhà.
Anh cũng không dám quá hòa nhã với Ngu Yểu, sợ đối phương càng lún càng sâu, đến lúc đó không nỡ về nhà, thật sự bám lấy anh.
Anh cũng không phải chưa từng thấy loại ví dụ này, rất phiền phức.
… Kết quả là anh đã nghĩ nhiều rồi.
Lúc Weibo bị phơi bày, kẻ chủ mưu đã sớm chuồn mất, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động.
Được rồi, bây giờ anh tức đến nói không ra lời.
Hóa ra người ta từ đầu đến cuối đều là diễn, căn bản trong lòng không hề để có anh.
Anh cười lạnh một tiếng, trong cơn tức giận còn mang theo một tia phiền muộn mất mát không nói nên lời, nghĩ đến việc nhất định phải trị cho bằng được cái miệng ăn nói bậy bạ kia.
Nhưng trong đêm tiệc, nghe cô nói năng tha thiết, lời ngon tiếng ngọt, rõ ràng biết miệng cô không có một câu nào là thật, anh vẫn không nhịn được mà thầm vui mừng.
Im lặng vài giây.
Cuối cùng anh không thể không thừa nhận với chính mình, hóa ra, người luôn động lòng là anh.
Đột nhiên, anh nảy sinh một ý nghĩ ti tiện…
Anh muốn để Ngu Yểu thích anh, thích đến mức nguyện ý vì anh mà ở lại thế giới này.
…
Đôi khi anh cảm thấy Ngu Yểu hình như thật sự đã thích mình rồi.
Trong miệng cô có nhiều lời hay đến thế.
Lúc hôn cô cũng không hề kháng cự mà thẹn thùng e lệ.
Cô ghen vì anh.
Ai bảo kẻ nói dối sẽ không nói lời thật lòng chứ.
Anh đang đợi, anh biết Ngu Yểu cũng đang đợi.
Kết quả anh đợi được bị vứt bỏ, Ngu Yểu đợi được về nhà.
Cô thậm chí không hề do dự mà lựa chọn điều đó.
Người đi rồi, ban đầu Giang Dụ còn cố gắng giả vờ không quan tâm, sau đó lại cảm thấy có chút cô đơn, cuộc đời trở nên vô vị.
Anh tìm đến hệ thống, hỏi nó có thể đổi thân phận đến thế giới của cô không.
Hệ thống nói có thể, chỉ là phải dùng vận khí và sinh mệnh của thế giới này để trao đổi.
Giang Dụ đồng ý.
Vì vậy anh cứ như vậy, từ bỏ tất cả, một thân một mình đến một thế giới khác, giả vờ không hề để ý mà nói: “Chẳng phải anh đã nói, đừng để anh bắt được em nữa sao?”
Chỉ có một mình anh biết.
Anh vui mừng biết bao khi lần này gặp lại cô.