Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Ngay từ đầu, ta chưa bao giờ nghĩ tới việc tiểu mật thám sẽ lưu lại dấu vết gì trong lòng ta, chỉ là lợi thế giao dịch mà thôi.
Trước khi nàng tới Bắc triều, ta cùng với nàng đã từng viết thư cho nhau, khi đó ta dùng tên của Vân đệ, nàng hỏi thăm ta Hoàng Đế thích gì, ta nói với nàng làm thế nào để trở thành một mật thám đủ tư cách. Chúng ta càng nói càng hăng, khiến cho bồ câu cũng gầy vì mệt.
Chờ đến khi ta phát hiện ra, ta bắt đầu cười ngây ngô với bồ câu, ta mới thấy chuyện lớn không ổn rồi, hình như ta hơi thích tiểu mật thám.
Loại cảm giác này vốn là mông lung mơ hồ như mây, lại ở trong khoảnh khắc nhìn thấy nàng mà rơi vào đáy lòng, trong nháy mắt nàng xuyên thấu qua làn mưa nhẹ như tơ kia đối diện với ta, ta biết, ta đã để mình rơi vào hố sâu rồi.
Ta muốn nhận nhau với nàng, biết đâu bạn thư gặp nhau sẽ phát ra pháo hoa. Nhưng ta đã quên mất, tên qua thư của ta là Vân thân vương của Bắc Triều, mà không phải là Hoàng Đế Bắc Triều.
Khi ta phát hiện ánh mắt của nàng dõi theo Vân đệ, dưới ngòi bút của nàng luôn là chuyện của Vân đệ, tâm trạng vừa ngọt ngào vừa đau khổ lại tra tấn ta.
Muốn nói cho nàng, người nuôi bồ câu béo chính là ta, nói chuyện phiếm với nàng cũng là ta, làm đồng tâm kết tặng cho nàng cũng là ta.
Nhưng ta lại không biết làm thế nào để mở miệng giải thích mình đã từng nói dối, không biết dùng tư cách gì để gặp nàng.
Chỉ có thể xuyên qua con đường tình báo hoang đường của nàng để nhìn thấy một góc cuộc sống của nàng.
Chỉ có thể vụng về mà lấy mệnh của Hoàng Đế, ban thưởng cho người trong lòng của mình.
Rất nhanh đã tới tuổi cập kê, Nam Hoàng đã biết tiểu mật thám mất tích, ra lệnh cho tiểu mật thám về nước, nếu không sẽ tru diệt toàn tộc của Tướng Quân. Trẫm hạ lệnh tấn công Nam Quốc, Binh Lâm Thành có nguy cơ khiến cho Nam Hoàng phải thả Tướng Quân đi đánh giặc.
Tướng quân đánh lùi Bắc Triều, nhưng thương thế quá nặng mà chết, thi thể đã không còn trong chiến đấu, mặt mũi mơ hồ. Tướng quân vì nước hy sinh thân mình, Nam Hoàng sửa từ tru sát thành lưu đày toàn tộc của Tướng Quân.
Tin này vừa ra, không ít dân chúng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, trong lúc nhất thời, Nam Quốc nổi lên khởi nghĩa, Nam Hoàng sứt đầu mẻ trán, không chú ý thấy có người đã lặng lẽ mang đi toàn tộc tướng quân bị lưu đày.
Cùng năm đó, trong lúc cả tinh thần và thể xác của Nam Hoàng đều mệt mỏi, trẫm ngự giá thân chinh thảo phạt Nam quốc. Ba năm sau, Nam Hoàng thần phục, trẫm cử hành phong hậu đại điển.
Đêm tân hôn, tiểu mật thám nhìn lén ta sau khăn voan, ta biết nàng thật ra là đang nhìn điểm tâm ở trên bàn. Ta nói với nàng, ta biết nàng là mật thám, nhưng nàng viết tiểu thuyết rất hay, ta cho nàng tiền lương, nàng đừng chạy cứ an tâm mà ở lại đi.
Ta biết nàng nhất định sẽ đồng ý, tuy không phải là vi ta. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là ta nhìn nàng, ta không thể nhịn được mà hôn nàng một cái, nhưng nàng lại ngây người, một lát sau nàng lại hôn trở lại, nàng nói không thể bị thiệt được.
Nhưng mà cứ hôn đi hôn lại như thế, hai người chúng ta không cẩn thận lau súng cướp cò, chiếc giường rung lắc cả một đêm.
Khi ta tỉnh lại đã biết, ta sắp bị tướng quân đánh rồi.
Tướng quân không chết, chỉ là từ tướng quân nam triều thành tướng quân bắc triều.
Hắn không tới tham gia đại điển phong hậu của trẫm bởi vì hắn vội vàng sắp xếp mọi thứ cho tộc nhân của mình. Lúc hợp tác, hắn đã dặn dò ta ngàn vạn lần không được phép xuống tay với tiểu mật thám.
Nhưng đến khi hắn đi vào đô thành, tiểu mật thám đã trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của trẫm.
Hắn đánh trẫm một trận, nhưng mà không sao, buổi tối trở về còn có thể bán thảm trước mặt tiểu mật thám.
Nháy mắt đã nhiều năm trôi qua, con trai con gái vòng quanh chúng ta, nhưng tiểu mật thám vẫn không biết ta là bạn qua thư của nàng năm đó. Nàng thậm chí còn hỏi ta vì sao coi trọng nàng, ta nói đùa khiến cho nàng oán trách ta một trận.
Vì sao lại không nói thật, một là không muốn nàng biết ta dùng thân phận giả để lừa nàng. Tưởng tượng năm đó ta giả trang Vân đệ, nói với nàng về sở thích của ta, cũng là Bắc Hoàng, ta lại cảm thấy sợ hãi.
Hai là, nàng có thể sẽ không tin, ở nơi xa như thế, có một người đã yêu người cách xa từ ngàn dặm viết thư cho hắn.
Ta cũng không ngờ là đột nhiên sẽ thay đổi như thế, khi tiểu mật thám đấm ngực ta, con gái nhỏ cầm thư của ta năm đó viết tới trước mặt mẹ của nó.
Ta co quắp nhìn về phía tiểu mật thám, nhưng nàng chỉ mỉm cười rồi cất thư đi.
“Thật ra…”
“Ta đã biết từ sớm rồi!”
Ta kinh ngạc mà không biết làm sao.
Nàng duỗi tay vòng lấy cổ ta, nói ở bên tai ta: “Ta đã quen biết Vân thân vương ở biên quan rồi, đã sớm biết người viết thư chính là Bắc Hoàng.”
“Vậy sao nàng con…”
“Ta vì chàng mà đến, đồ ngốc!”
Lời nói như pháo hoa nổ tung trong lòng ta, hoá ra tơ hồng giữa chúng ta đã sớm quấn quanh bên nhau cho dù cách xa ngàn dặm.
Tràng hoa kia khi mới gặp, chỉ là sân khấu hoa lệ mà hai người đã yêu nhau đều có âm mưu mà thôi.
(Hết)