Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
7
Đám tang chị chồng chẳng mấy ai đến dự, lễ cũng làm sơ sài cho xong chuyện.
Vương Vũ nhìn Ngô Bân, rồi nói với mẹ chồng:
“Mẹ, hay là đưa Tiểu Bân về nhà với ba nó đi.”
Ban đầu Vương Vũ còn cảm thấy Ngô Bân khá tội nghiệp, do khi ấy anh có chút oán giận với chị mình.
Nhưng giờ người mất rồi, bị ba của Tiểu Bân đánh chết, khiến Vương Vũ cũng khó chịu với đứa trẻ này.
Mẹ chồng ôm Ngô Bân khóc:
“Vương Vũ, sao mày vô tâm thế! Chị mày mới chết, mày đã muốn đuổi cháu mình về nhà ba nó rồi. Mày không nuôi thì mẹ mày nuôi! Tao không trông mong gì cái thứ vong ân phụ nghĩa như mày nữa…”
Lời chửi quá cay nghiệt.
Vương Vũ thở dài, thấy khuyên không nổi, cũng chẳng muốn nói gì thêm.
Lần này, cả nhà tụi tôi ở lại nhà mẹ chồng vài hôm.
Chủ yếu là vì Vương Vũ sợ mẹ mình nghĩ quẩn.
Tôi thầm mỉa mai trong lòng, kiểu người như bà già này, làm gì có chuyện nghĩ quẩn chứ.
Hôm đó, công an lại đến điều tra.
Tôi và Vương Vũ theo họ đến đồn.
Nhưng đến khi tôi quay về, lại thấy một cảnh tượng khiến tôi sôi máu.
Trong phòng khách, Ngô Bân đang cùng Vi Vi trèo lên bệ cửa sổ, tay thằng nhóc đó đưa ra sau lưng Vi Vi, muốn đẩy con bé xuống…
Đây là tầng 5, nếu một đứa trẻ rơi xuống thì…
Tôi không dám tưởng tượng nữa.
Sự việc diễn ra trong kiếp trước giờ lại tái hiện lại.
Kiếp trước, vào mười năm sau, khi Ngô Bân đã mười sáu tuổi, nhân lúc tôi và Vương Vũ không có ở nhà, nó định đẩy Vi Vi từ cửa sổ xuống, may mà bạn Vi Vi đến kịp, nên con bé mới thoát được.
Khi tôi về nhà, Vi Vi vừa khóc vừa kể lại cho tôi nghe.
Ngay tại chỗ đó, tôi kể lại mọi chuyện cho mẹ chồng và chị chồng. Nhưng bọn họ lại quay sang bảo Vi Vi nói dối, Ngô Bân còn nhỏ thế sao có thể làm ra việc độc ác như vậy!
Tôi không nhịn được nữa, xông lên phía trước, đẩy Vương Vũ ra, ôm Vi Vi vào lòng.
Sau đó, tôi tát vài cái vào mặt Ngô Bân.
Tôi nhìn quanh phòng, kiếm được cây chổi, quất vài cây vào người thằng nhóc đó.
Vì bị đánh nên nó khóc rất lớn.
Mẹ chồng lao vào như muốn quýnh lộn với tôi:
“Mày làm cái gì vậy! Lý Nguyệt, mày dừng lại! Ai cho mày đánh cháu tao... ”
Kiếp trước cũng vậy.
Dù Ngô Bân xém giết chết Vi Vi, mẹ chồng và chị chồng vẫn ngang nhiên bảo vệ nó. Đến lúc tôi tìm được nhân chứng thì bọn họ bảo người ta nói dối, nói Vi Vi thông đồng với bạn hại Ngô Bân. Đây cũng là lần đầu tôi nổi giận trong nhiều năm qua, đến mức muốn đuổi bọn họ ra khỏi nhà.
Nhưng bà ta muốn con gái mình ở trong căn nhà này nên hôm sau rủ tôi ra bờ sông giặt đồ cùng bà ta, sau đó đẩy tôi xuống sông, khiến tôi chết đuối.
Để giải tỏa nỗi hận trong lòng, tôi thẳng tay quất thêm vài cái, đánh tới mức bà ta sợ hãi khóc lóc, không dám tới gần.
Vương Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn chạy đến cản tôi:
“Vợ, có chuyện gì thế, sao lại thế này?”
Vi Vi sợ hãi, khóc càng lớn hơn.
Tôi vứt cây chổi, ôm con mình vào lòng. Nhìn đôi mắt ngây thơ của con, tôi càng thêm áy náy.
“Lý Nguyệt! Con đàn bà đê tiện kia, mày lên cơn cái gì. Mày không thích bà già này, tao hiểu, nhưng mắc gì mày đánh cả trẻ con!” mẹ chồng gào lên.
“Thằng nhóc đó mới bơi lớn đã dẫn Vi Vi trèo cửa sổ. Lại còn đưa tay ra sau lưng Vi Vi muốn đẩy con bé xuống, sao bà không hỏi xem thằng cháu khốn nạn của bà định làm gì đi?”
Ngô Bân vừa khóc vừa nói:
“Con có làm gì đâu… huhu… con chỉ là… không muốn bị đuổi đi thôi. Mẹ con từng nói, nếu em gái chết rồi thì con sẽ là cháu ngoại duy nhất của bà, vậy thì con sẽ được ở lại đây mãi, không bị đuổi đi nữa… huhu… nhưng con còn chưa kịp đẩy, thì mọi người đã về rồi…”
Mặt Vương Vũ đen đi.