Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
14.
Giọng anh ấy hơi khàn khàn vì mới ngủ dậy, nghe cực kỳ gợi cảm.
Tôi khẽ sờ mũi, giả vờ như chẳng để tâm:
"Thời gian này em bận chút, tin nhắn nhiều quá nên không đọc được."
Nói xong còn giả vờ ngạc nhiên hỏi lại:
"Ủa, anh nhắn cho em hả?"
Ánh mắt Cảnh Diễm trầm xuống, nhìn tôi chăm chăm khiến tôi cũng hơi chột dạ.
Tôi biết cái lý do mình bịa rất vụng, nhưng cũng chỉ để anh ấy hiểu: tôi đang giận đó, mà tôi không thèm nói thẳng cơ.
Anh hỏi:
"Người đó là ai?"
Tôi bĩu môi:
"Anh nói Vương Bình à? Người yêu cũ thôi."
Anh trầm giọng:
"Còn đưa người yêu cũ đi bệnh viện?"
Tôi nhún vai:
"Anh ta đến đòi quay lại với em, kết quả tự mình ngã lăn ra. Anh nói xem có ngu không?"
Cảnh Diễm gật đầu rất chi là tỉnh táo: "Ngu."
Tôi bật cười: "Anh ta ngu vì tưởng em sẽ đồng ý quay lại."
Tôi giơ ngón giữa, còn chưa kịp đắc ý thì đã bị Cảnh Diễm nắm lấy tay, nhẹ nhàng bẻ ngón tôi xuống:
"Con gái đừng làm hành động này."
Tôi hứ một tiếng, không nói thêm.
Cảnh Diễm nhìn tôi, giọng thấp nhẹ: "Ngôn Ngôn, anh hơi hối hận rồi."
Tôi ngẩn người: "Hối hận gì?"
Anh thở dài, bâng quơ đáp: "Hối hận vì đã tiêm thuốc tê cho Vương Bình."
Tôi bật cười thành tiếng: "Anh Cảnh là bác sĩ mà không có y đức nha!"
Anh không cười, chỉ nhìn tôi, giọng trầm thấp: "Em lừa anh."
Tôi: "Hả?"
Cảnh Diễm ánh mắt ủ rũ: "Tối hôm đó em nói em rất rảnh, vậy mà dạo này lại chẳng thèm trả lời tin nhắn anh."
Anh khẽ cúi đầu, vẻ mặt vô cùng đáng thương.
Aaaa, mỹ nhân câu người của tôi sao tự dưng lại hóa thành cún con thế này?
Anh khẽ nói: "Em còn hứa sẽ chăm sóc con cái tốt, vậy mà ngay cả anh em cũng chẳng buồn đoái hoài."
Trái tim tôi đập loạn cả lên.
Anh ngẩng đầu, mắt sáng rực như thể mang theo hết tâm tư:
"Hay là... Em định thả thính anh xong rồi bỏ chạy?"
Tôi đâu có chạy đâu! Là vì quá thích anh nên mới giận dỗi mà!
Cảnh Diễm còn nói thêm: "Từ giờ, vị trí ghế phụ bên cạnh anh, chỉ để dành cho em."
Tôi còn tưởng tên ngốc này không hiểu mình giận vì chuyện gì chứ.
Cảnh Diễm nhìn tôi chăm chú, giọng cực kỳ dịu dàng: "Ngôn Ngôn, anh thích em."
Lời này đã nói ra rồi, tôi còn đợi gì nữa?
Tôi ghé sát vào anh, nhìn thấy ánh mắt anh tròn xoe ngạc nhiên, rồi thản nhiên ra lệnh: "Nhắm mắt lại."
Anh còn định cãi, tôi trừng mắt: "Nhắm mắt, em có kêu anh câm miệng đâu!"
15.
Cảnh Diễm đúng chuẩn trai thẳng cổ điển. Đây đã là lần thứ 18 tôi phát hiện trong lịch sử trình duyệt của anh ấy những thứ như "Bạn gái giận thì phải làm sao?"
?
Giận thì dỗ chứ còn hỏi ai nữa?
Ôm một cái, hôn một cái, bế lên quay vài vòng không được sao? Cái tên này, còn kém hơn cả bố tôi!
Tôi nói ra câu đó mà còn chưa ý thức được mình đang tự đào hố chôn mình.
Một ngày nọ, tôi mở cửa nhà ra thì thấy… Cảnh Diễm ngồi đó.
Hóa ra anh ấy mò tới học bí kíp từ bố tôi.
Cảnh Diễm uống rượu cùng bố tôi đến mức say mèm, lè nhè nói:
"Đừng quan tâm Ngôn Ngôn làm gì, mẹ nó với nó y như nhau, cứ động tí là giận..."
Còn chưa kịp nói hết câu, mẹ tôi đã nhéo tai bố tôi lôi vào trong.
Cảnh Diễm hai mắt đỏ lừ nhìn tôi, giọng ỉu xìu:
"Em còn giận anh à?"
Anh kéo tôi ngồi lên đùi anh, rúc đầu vào cổ tôi, dụi qua dụi lại:
"Anh nhớ em quá... Mao Đản cũng nhớ em nữa..."
(Mao Đản là con mèo hai đứa tụi tui nuôi chung.)
Anh bắt đầu hôn lên cổ tôi, từ dịu dàng dần chuyển thành... Không đứng đắn.
Tôi lỡ thốt lên một tiếng rên, hoảng hốt bịt miệng, bấu mạnh vào đùi anh ấy: "Bố mẹ em còn ở nhà đó!"
Cảnh Diễm ngước mắt lên nhìn, làm bộ ánh mắt cún con vô cùng đáng thương.
Tim tôi lập mềm nhũn.
Anh vừa ấm ức vừa tủi thân:
"Em hai ngày rồi không trả lời tin nhắn, anh đứng dưới công ty em chờ, còn bị em nói với bảo vệ là biến thái."
"Anh lao tới hôn em ngay giữa ban ngày ban mặt, không phải biến thái thì là gì?"
"Em không biết đâu, anh tra trên mạng rồi, hôn hôn sẽ giúp tâm trạng tốt lên mà!"
Đồ ngốc!
Mỗi lần anh nũng nịu là tôi chịu thua ngay.
"Ngôn Ngôn ơi, thơm anh một cái đi mà~"
Trời ơi trời, ai mà đỡ nổi.
Tôi cúi xuống thơm anh một cái. Nhưng cái tên đáng chết này không chịu dừng lại, còn kêu thêm.
Mẹ tôi đi ra, giả vờ lấy tay che mắt nhưng vẫn len lén nhìn qua khe ngón tay.
Tôi kéo Cảnh Diễm vào phòng.
Vừa đóng cửa, anh đã lao tới, hôn từ mi mắt, môi, cổ, từng nơi từng chỗ, miệng còn lẩm bẩm:
"Ngôn Ngôn, anh nhớ em muốn điên luôn, mỗi đêm đều chỉ nghĩ đến em mới ngủ được, mỗi sáng cũng chỉ muốn mở mắt ra thấy em."
"Im miệng đi! Anh sến chết mất!" - Tôi đấm nhẹ lên ngực anh.
Tỉnh dậy thì đã trưa.
Cảnh Diễm chống đầu nhìn tôi, cười cong mắt, hôn khẽ lên môi tôi: "Chào buổi sáng, vợ yêu."
Tôi nhăn nhó đẩy anh ra: "Ai là vợ anh? Cút!"
Anh ghé sát tai tôi thì thầm: "Bố vợ nói rồi, tối qua ông ấy gả em cho anh rồi đó~"
Tên mặt dày này!
Cảnh Diễm lại kề sát:
"Vợ yêu ơi, hôm nay mình về thăm bố mẹ anh nha?"
Tôi chỉ vào cổ mình chi chít dấu hôn: "Anh nói em thế này sao ra ngoài gặp người ta đây?"
Cảnh Diễm cụp mắt, bĩu môi, ủ rũ, đáng thương vô đối.
Cái đồ mặt dày gian xảo này, tôi lại cứ mềm lòng.
"Để em lấy kem che khuyết điểm thử che..."
Ha ha, vỡ mộng. Không che nổi.
Tức mình, tôi tát anh một cái nhè nhẹ, anh lại sáp tới dụ dỗ: "Vậy hôm nay mình về nhà em nghỉ ngơi trước nha?"
Tên tiểu lưu manh, chờ đúng dịp mẹ tôi dắt bố tôi ra ngoài đi bộ mới dám giở trò!
Mà, chuyện "hoang dã" nhất... Còn đang chờ phía sau...
[ Hết ]