Hôn ước bằng lời - Chương 1

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

01

 

Kì Kinh Ngôn bị liệt hai chân.

 

Bạn gái bỏ đi, anh em phản bội, đứa em trai cùng cha khác mẹ thay thế vị trí.

 

Chỉ sau một đêm, người từng là đứa con cưng của trời ngã xuống bùn lầy, bị bạn bè phản bội, người thân xa lánh.

 

Khi ôm bó hoa đến trước cửa phòng bệnh, tôi dừng bước.

 

Kì Kinh Ngôn ngồi trên giường bệnh, quay lưng về phía tôi.

 

Bờ vai gầy gò khẽ động đậy.

 

Anh đưa tay định lấy cốc nước trên bàn.

 

Không biết là với không tới hay vô tình làm rơi.

 

Chiếc cốc rơi xuống đất.

 

Vỡ tan tành.

 

Âm thanh vỡ vụn vang lên chói tai giữa phòng bệnh yên tĩnh.

 

Kì Kinh Ngôn cúi đầu, các ngón tay co lại.

 

Tấm chăn trong tay bị anh vò chặt đến nhăn nhúm.

 

Con người từng kiêu ngạo ngày nào giờ đây cả người toát lên vẻ suy sụp và u ám.

 

Trong phòng bệnh trắng toát, anh giống như một con dã thú bị nhốt đơn độc.

 

Nhìn cảnh ấy, mắt tôi cay xè.

 

Tôi kìm nén cảm xúc, gõ nhẹ cửa phòng.

 

Kì Kinh Ngôn nghiêng đầu nhìn lại.

 

Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, gương mặt tái nhợt và đôi mắt hoe đỏ của anh khiến tim tôi đau nhói.

 

Thấy tôi, trong mắt Kì Kinh Ngôn thoáng qua vẻ kinh ngạc.

 

Còn có những cảm xúc khác tôi không nhìn rõ, nhưng rất nhanh đã biến mất.

 

Anh mở lời trước, giọng khàn khàn: “Sao em lại tới đây?”

 

Tôi ôm bó hoa sải bước vào phòng.

 

Cười đầy châm chọc: “Tới xem trò cười của anh đấy.”

 

“Cậu chủ Kì từng được mọi người tung hô giờ chẳng ai thèm để mắt.”

 

“Trước kia có hai người từng thề thốt trước mặt em rằng đã gặp được tình yêu chân chính, sẽ không rời không bỏ.”

 

Tôi khẽ cười: “Cũng chỉ đến thế mà thôi.”

 

Từng câu từng chữ của tôi đều là sự mỉa mai.

 

Mỗi câu như một nhát dao đâm vào tim.

 

Kì Kinh Ngôn nghe vậy, anh không nổi giận cũng không tỏ thái độ gì.

 

Anh lặng lẽ nghe tôi không ngừng buông lời châm chọc.

 

Nhìn tôi gọi y tá đến, dọn sạch những mảnh vỡ trên sàn.

 

Nhìn tôi tự tiện vứt bó hoa héo úa trong bình vào thùng rác.

 

Tôi rửa sạch bình hoa chẳng ai đoái hoài, đổ nước vào.

 

Cắm hoa tươi vào đó.

 

Tôi nhìn quanh phòng bệnh: “Không có ai chăm sóc, anh thảm vậy sao.”

 

Kì Kinh Ngôn hiếm khi mở miệng đáp lại tôi: “Bây giờ là giờ cơm trưa.”

 

Ý anh là, người chăm sóc đi nghỉ rồi.

 

Thế thì sao chứ.

 

Cậu ấm nhà giàu mà chẳng có nổi người túc trực thường xuyên.

 

Tôi làm xong, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.

 

Sắc đỏ trong mắt anh đã tan đi.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào anh, từ mái tóc đến đôi chân.

 

Có lẽ ánh mắt tôi đặt trên chân anh quá lâu.

 

Kì Kinh Ngôn chủ động nói: “Liệt rồi, bác sĩ nói sau này chỉ có thể ngồi xe lăn.”

 

Giọng anh bình thản, không chút dao động.

 

Không biết anh đã mất bao ngày đêm mới có thể chấp nhận được tình trạng của mình.

 

Mới có thể thản nhiên nói ra như vậy.

 

Tôi nâng đôi mắt vẫn luôn cụp xuống.

 

Nước mắt không kìm được nữa, lặng lẽ tuôn rơi.

 

Chiếc mặt nạ vui vẻ, sắc sảo tôi luôn đeo cuối cùng cũng rơi xuống.

 

Ánh mắt Kì Kinh Ngôn khẽ lay động, đôi môi mím chặt hơi run.

 

Anh nhẹ giọng nói: “Khóc gì chứ, tôi còn chưa chết.”

 

Tôi bổ nhào vào người anh, ôm chặt lấy anh.

 

Tiếng khóc không còn bị kìm nén.

 

Kì Kinh Ngôn không đẩy tôi ra, hai tay buông thõng siết chặt thành nắm đấm.

 

Năm năm trước, khi tôi ra nước ngoài, anh lần đầu tiên ôm tôi.

 

Lúc đó là chia tay, cũng là sự bố thí.

 

Khi ấy, lồng ngực anh rộng lớn và ấm áp.

 

Giờ phút này, người tôi đang ôm gầy trơ cả xương.

 

Cứng ngắc.

 

Lại lạnh lẽo.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo