Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
1
Năm lớp 12, tôi và Tống Văn Cảnh trở thành bạn cùng bàn.
Lý do là cậu ấy nói nhiều, còn tôi thì trầm tính.
Vừa hay bù trừ cho nhau.
Giờ Ngữ văn.
Trên bục giảng, thầy giáo thao thao bất tuyệt.
Cái miệng của Tống Văn Cảnh cũng không ngừng lại được.
"Cần ghi không."
Tôi không nói gì.
"Giảng đến đâu rồi?"
"..."
Bàn học là loại bàn đôi, những bạn nam cao to chân dài trong lớp thường hay lấn sang phần của bạn cùng bàn.
Đầu gối vô tình chạm vào nhau.
Lưng tôi bất giác thẳng đờ, tôi nghiến răng nói: "Cậu mà còn vượt qua vạch 38, tôi sẽ mách thầy."
Kẻ nhát gan luôn dùng sự mất kiên nhẫn và vẻ ngoài cao ngạo để che giấu điều gì đó.
Ví dụ như thầm mến, ví dụ như tự ti.
Tống Văn Cảnh lười biếng dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu cười một cái.
Cậu ấy cũng thu chân lại, nói nhỏ: "Xin lỗi, mai tôi đi cưa chân."
Vừa dứt lời, một viên phấn bay tới.
Tống Văn Cảnh né một cách thành thạo, rồi từ từ ngồi thẳng dậy.
Vừa hay, chuông tan học reo lên.
Đợi thầy giáo rời đi, tôi lơ đãng ngẩng đầu.
Tống Văn Cảnh cũng đứng dậy đi ra ngoài.
Kèm theo đó là những tràng cười ồ lên.
Đứng ở cửa là bạn gái của cậu ấy.
Mái tóc dài xõa vai, làn da trắng ngần, khi thấy cậu ấy thì để lộ lúm đồng tiền.
Không biết họ đã nói gì.
Tống Văn Cảnh nhếch môi, xoa đầu cô ấy.
Mọi ồn ào xung quanh đều trở thành nền.
Một cao một thấp, trai tài gái sắc.
Mãi cho đến khi bóng lưng họ khuất hẳn.
Tôi ngơ ngẩn cúi mắt, cổ họng dâng lên từng cơn chua xót.
2
Tôi và Tống Văn Cảnh quen nhau từ năm lớp 10.
Lúc đó tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc tỏ tình.
Mãi cho đến cuối học kỳ.
Tống Văn Cảnh dẫn bạn gái đến để làm quen với mọi người.
Bạn bè trêu chọc, chúc phúc.
Tôi đã quên hôm đó xảy ra chuyện gì.
Chỉ nhớ đôi tay họ nắm chặt lấy nhau.
Tôi luôn nghĩ, nếu mình dũng cảm hơn một chút, kết cục có lẽ đã khác.
Trong lúc ngẩn ngơ.
Tống Văn Cảnh xách đồng phục quay lại, vừa dạng chân ngồi xuống.
Có bạn học đến hỏi bài tập toán.
Cậu ấy vắt áo đồng phục tùy ý lên đùi, cầm bút viết các bước giải, rồi hỏi: "Bạn gái tôi cũng thích cái này, ngon đến vậy sao."
Cầm hộp sữa chua hoa nhài mang từ sáng.
Ngón tay tôi siết chặt: "Cũng được."
Có người xen vào: "Thích uống thì cứ nói là thích uống đi, nói ra để chọc tức đám FA bọn này làm gì."
Bạn nam vừa nói tên là Kỳ Chi Ngạn.
Bố tôi là cậu của cậu ta.
Tôi quen Tống Văn Cảnh cũng là nhờ cậu ta.
Trêu chọc vài câu.
Kỳ Chi Ngạn hỏi: "Nửa ngày nghỉ cuối tuần này tôi đến nhà cậu ăn chực, Văn Cảnh cậu đi không, dù gì bố mẹ cậu cũng không có nhà."
Tống Văn Cảnh liếc nhìn đồng hồ: "Không kịp, phải dạy kèm cho Ngữ Doanh."
"Chu đáo thế, với học lực của cô ấy thì đỗ vào Bắc Thành cũng hơi khó, hai người định yêu xa à?"
"Sẽ cố gắng vào cùng một thành phố."
"Chà, tình thánh ghê."
"..."
Cùng một thành phố có nghĩa là sẽ có người phải nhượng bộ.
Tôi ngồi bên cạnh lắng nghe, chậm rãi chớp mắt.
Mãi đến khi tan học tôi vẫn im lặng.
Tống Văn Cảnh nhìn tôi: "A Minh sao thế?"
Cậu ấy luôn tinh tế nhận ra sự khác thường của bạn bè.
Kỳ Chi Ngạn cũng hỏi: "Đúng vậy, sao không nói gì, có tâm sự gì nói với anh nghe."
Vì khác tháng sinh, chúng tôi cùng học lớp 12, nhưng hai người họ lớn hơn tôi một tuổi, nên luôn chăm sóc tôi nhiều hơn một chút.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Tống Văn Cảnh.
Chỉ một giây.
Tôi hoảng hốt dời mắt, tìm một lý do: "Đứng nhất từ dưới lên, trong lòng không vui."
Kỳ Chi Ngạn còn tưởng chuyện gì to tát: "Đứng bét lớp chuyên của chúng ta thì cũng là top 100 toàn trường rồi, hơn nữa hạng nhất khối tự nhiên là bạn cùng bàn của cậu, cậu sợ gì chứ."
Tống Văn Cảnh xách cặp sách lên, nở một nụ cười dịu dàng: "Có gì không hiểu, nhớ hỏi tôi."
Tôi biết, cậu ấy cũng chỉ xem tôi như em gái.
Đợi tôi hoàn hồn.
Tống Văn Cảnh đã rời đi.
Không cần đoán cũng biết cậu ấy vội vã đi tìm ai.
Qua ô cửa sổ, tôi nhìn bóng lưng cậu ấy, nhìn trộm bạn trai của người khác là không có đạo đức.
Tôi tự nhắc nhở bản thân hết lần này đến lần khác.
Nhưng ánh mắt vẫn cứ dõi theo cậu ấy.
Tôi nghĩ chỉ cần không nói ra là được.
May mà đã không nói ra.
3
Đồng hồ đếm ngược đến kỳ thi đại học cứ lùi dần từng ngày.
Dạo gần đây, Tống Văn Cảnh lại thường xuyên đi học muộn.
Nguyên nhân là Giang Ngữ Doanh bắt cậu ấy mỗi ngày đều phải mang bữa sáng đến.
Hôm nay không biết vì sao hai người họ còn cãi nhau.
Giờ tự học buổi sáng học từ vựng.
Tâm trạng Tống Văn Cảnh không tốt, cả buổi không mở miệng.
Cuối cùng bị gọi tên lên bục giảng viết lại từ, không ngờ đều đúng cả.
Đôi khi tôi không hiểu nổi, con người này trong giờ học không nghiêm túc, còn yêu đương, tại sao thành tích vẫn tốt như vậy.
Giờ giải lao buổi tự học tối, Tống Văn Cảnh gục đầu xuống ngủ.
Đợi đến khi chuông tan học vang lên.
Tôi theo bản năng quay đầu nhìn sang bên cạnh.
Chàng trai vẫn gục trên bàn, nghiêng đầu nhìn tôi.
Ánh sáng chiếu lên gương mặt cậu ấy, ngũ quan thanh tú, làn da trắng sạch sẽ, trong đôi đồng tử đen láy phản chiếu hình ảnh của tôi.
"Hứa Minh."
Giọng nói trầm khàn.
Hơi nóng dần dần lan lên má.
Tôi giả vờ bình tĩnh: "Sao thế?"
"Cậu có vì bạn trai không mua được món cậu thích ăn mà cãi nhau với anh ta không."
"Tôi không có bạn trai."
Hỏi cũng như không, Tống Văn Cảnh thầm thở dài: "Sau này có yêu đương thì phải để anh cậu hoặc tôi xem qua trước, thật thà như cậu coi chừng bị lừa đấy."
Tôi lườm cậu ấy một cái: "Ừ, tìm hai người, mỗi người một anh."
Tống Văn Cảnh cười: "Ba người đi, còn một người giữ lại cho mình."
Câu nói đùa thật vô vị.
Tôi không nói gì nữa, chỉ mỉm cười.
Tống Văn Cảnh cũng chẳng có hứng thú gì, im lặng dựa vào lưng ghế, toàn thân toát ra vẻ xa cách.
Chắc lại đang nghĩ đến Giang Ngữ Doanh.
Lòng tôi chua xót, đeo cặp sách đứng dậy, ống tay áo bỗng bị ai đó kéo lại.
Tôi khựng lại, nhìn xuống bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng.
Tống Văn Cảnh buông tay ra, vẻ mặt có chút không tự nhiên: "Cậu ngồi xuống đợi một chút, đừng đi đâu cả."
Tôi không hiểu tại sao, Tống Văn Cảnh đã rời đi.
Không lâu sau, bạn gái cậu ấy đến.
Qua lời nhắc của cô ấy, tôi mới phát hiện ra mình tới tháng.
Chiếc quần đồng phục màu trắng bị dính một vệt đỏ nhỏ.
Chắc là sợ tôi xấu hổ, Tống Văn Cảnh đã không xuất hiện nữa.
Tôi từ nhà vệ sinh ra, Giang Ngữ Doanh vẫn chưa đi, cô ấy đưa áo đồng phục cho tôi.
Tôi theo phản xạ từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn."
Đôi mắt Giang Ngữ Doanh cong cong, thân thiết vô cùng: "Áo đồng phục của Văn Cảnh size lớn, còn có thể chắn gió, đừng ngại mà A Minh."
Một cảm giác tội lỗi không tên dâng lên, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy, sợ bị phát hiện điều gì đó: "Cũng giúp mình cảm ơn cậu ấy nhé."
Hai người cùng nhau đi ra ngoài trường.
Giang Ngữ Doanh khoác tay tôi, giọng nũng nịu khiến người ta mềm lòng.
"Khách sáo làm gì, mình nghe nói trước đây Văn Cảnh thường đến nhà cậu ăn chực, cậu cũng được xem là nửa người nhà chồng của mình rồi."
Tôi không biết phải giải thích thế nào.
Cô ấy lại hỏi: "Cậu có biết tại sao bọn mình cãi nhau không?"
Không đợi tôi trả lời.
Giang Ngữ Doanh bực bội nói: "Mình bảo cậu ấy mua vị cà chua, cậu ấy nói bán hết rồi, phải đợi hai mươi phút nữa thì không kịp đến trường, tình yêu đều ẩn chứa trong những chi tiết nhỏ, cậu ấy biết rõ sẽ bán hết sao không đi sớm hơn chứ, nếu không phải vì cậu ấy đẹp trai, mình đã chẳng theo đuổi, thật vô tâm, chẳng có thời gian đi chơi với mình."