Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Thực ra trong khối có rất nhiều người, nhưng chỉ cần hai người quen biết nhau, họ sẽ tình cờ gặp nhau theo đủ mọi cách. Giống như Tiêu Trừng mỗi ngày xếp hàng trong nhà ăn đều thấy Giai Minh đeo cặp sách, đứng trong hàng cúi đầu đọc sách hoặc học từ vựng, còn Giai Minh cũng luôn thấy Tiêu Trừng và bạn thân của anh nô đùa ngoài hành lang, hoặc sau giờ thể dục mồ hôi đầm đìa leo cầu thang lên, thảo luận về trận bóng vừa rồi, vui vẻ đến mức khoa tay múa chân.
Trong ấn tượng của Tiêu Trừng, cô gái và trà xanh dường như không thể tách rời. Bất kể lúc nào nhìn thấy Giai Minh, trong tay cô cũng có một chai Đông Phương Thụ Diệp.
Ngoài những lần tình cờ gặp gỡ, tiếp xúc nhiều nhất là vào buổi sáng sớm. Tiêu Trừng dậy sớm luyện tập để được vào đội tuyển của trường, người bạn thân sau khi tập cùng anh vài ngày thì dụi đôi mắt ngái ngủ nói với anh:
"Không được rồi, thật sự không thể kiên trì nổi nữa, cậu cố gắng lên nhé, đợi cậu vào được đội tuyển, trận nào tớ cũng sẽ đến cổ vũ cho cậu."
Nói xong, anh ấy trực tiếp ngã trở về giường, tiện tay kéo chăn trùm kín đầu.
Tiêu Trừng tức đến nghiến răng, đã nói là cùng tiến cùng lùi, vậy mà mới được mấy ngày đã bị con ma ngủ bắt cóc. Anh đành một mình ôm bóng ra sân thể dục, cô gái vẫn ngồi đó đọc sách, vững như bàn thạch.
Cô yên lặng, không nói một lời, khoác chiếc áo đồng phục trên người.
Trong lúc nghỉ giữa hiệp đá bóng, ánh mắt anh lướt qua bóng dáng cô gái, cô không hề động đậy, thời gian dường như cứ thế ngừng lại.
…
Đôi khi anh sẽ chủ động bắt chuyện với Giai Minh, chỉ là câu trả lời của cô gái luôn ngắn gọn đến mức khiến người ta không thể nói tiếp.
"Tại sao cậu lại thích uống trà xanh như vậy?"
"Từ nhỏ đã uống, nên hình thành thói quen uống trà xanh."
Thiếu niên ôm quả bóng, hơi thở mang theo hơi ấm.
"Việc gì phải tự làm khổ mình như vậy? Ngày nào cũng dậy sớm học bài."
Giai Minh im lặng một lúc: "Vậy tại sao cậu lại dậy sớm mỗi ngày để đá bóng?"
"Đơn giản thôi." Giọng nói sang sảng của thiếu niên bỗng xa dần, anh dẫn bóng chạy đi, giọng nói theo gió thoảng đến, "Bởi vì tớ thích…"
Giọng nói của thiếu niên nghẹn lại trong cổ họng. Sự ngập ngừng kỳ lạ khiến anh thất thần, thích, thích cái gì?
Trong suốt mười lăm năm cuộc đời trời không sợ đất không sợ, chưa từng có khoảnh khắc nào như thế này, cũng chưa từng xuất hiện một người như vậy. Cô gái vẫn nhìn anh với ánh mắt trong veo, không hề tỏ ra không kiên nhẫn vì bị làm phiền lúc đọc sách, nhưng anh lại nuốt ngược những lời sắp nói ra khi đối diện với đôi mắt ấy.
Thích cái gì?
Thích đá bóng? Thích thi đấu? Thích… Cô?
Anh như thể không biết nói gì nữa, sững sờ nhìn về phía khung thành, sau lưng, giọng nói của cô gái vẫn tĩnh lặng:
"Vậy thì, tớ cũng giống như cậu. Tớ dậy sớm đọc sách là vì thích học… Cậu tin không?"
Thấy vẻ mặt chán nản của Tiêu Trừng, Giai Minh bật cười. Khoảnh khắc ấy, cô đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Vốn dĩ cô không định có mối quan hệ quá sâu đậm với bất kỳ ai, nhưng thiếu niên này khiến cô cảm thấy, có lẽ vòng tròn nhỏ bé của mình có thể có thêm một người nữa.
Quả bóng lăn đến một góc sân thể dục, lần đầu tiên Tiêu Trừng nhìn thấy nụ cười của Giai Minh.
"Đương nhiên không phải là một lý do nhàm chán như vậy."
Cô gái vẫn đang nói, nhưng Tiêu Trừng không còn nghe rõ nữa, chỉ cảm thấy gió thổi khiến má anh nóng bừng, máu trong người đều đang chảy nhanh hơn.
"Tớ là học sinh duy nhất trong khóa này thi đỗ vào đây." Giai Minh nói.
Cô nhìn thấy hết sự bối rối của chàng trai, nhưng cô chỉ muốn kể một câu chuyện, chắc là… Không sao đâu nhỉ.
Đó cũng là một mùa hè như thế. Những người trẻ tuổi tụ tập lại, cùng nhau phấn đấu để thi vào tỉnh thành. Học sinh ở đây cảm thấy việc cô dậy sớm rất đáng nể, nhưng mỗi khi nhớ đến nhóm người đó, cô lại luôn cảm thấy mình còn thua xa bọn họ.
Nhóm thiếu niên ấy. Nhóm thiếu niên đã đốt cháy sinh mệnh để chống lại trình độ giáo dục yếu kém và môi trường tư tưởng lạc hậu, thứ gắn kết bọn họ lại với nhau chỉ có thể là ước mơ. Bản thân cô chỉ là một nhân vật bên lề trong số đó, hiếm khi lên tiếng, chỉ lắng nghe khi bọn họ trao đổi. Bọn họ đều có chung một mục tiêu, nhưng lại ít ai dám nói ra, đám người này, ngoài cây bút của mình ra, họ chẳng tin vào điều gì cả.
Cô chỉ nhớ có một người đã lớn tiếng nói.
"Giai Minh, sau khi tốt nghiệp cậu muốn đi đâu?"
Ánh trăng sáng tỏ, giọng nói kiên định, giữa hai bóng người là hàng rào lưới sắt của sân thể dục.
"Tớ muốn đến tỉnh thành — Đến trường cấp ba tốt nhất…"
Không đợi Giai Minh trả lời, giọng nói đã tự vọng tới, làm rơi rụng những chiếc lá trên cành.
"Vậy cậu ấy… Không thi đỗ sao?" Tiêu Trừng hỏi.
"Không, cậu ấy thi đỗ rồi." Giọng Giai Minh trầm xuống.
Cô không thể quên được ngày có kết quả, cô vội vàng chạy đến trường để chúc mừng cậu ấy đã đỗ hạng tư toàn huyện, lại thấy cậu ấy đang lặng lẽ thu dọn sách vở của mình.
"Cậu… Không đến tỉnh thành nữa sao?" Giai Minh thở hổn hển vịn vào tường.
"Không đi nữa." Cậu ấy nở một nụ cười đầy áy náy với Giai Minh, nụ cười ấy chứa bao nhiêu sự bất đắc dĩ chỉ mình cậu ấy biết, "Mẹ tớ tuần trước ngất xỉu ở nhà, bây giờ đang ở bệnh viện huyện, nhà đã không còn người lớn nào, tớ không thể bỏ mặc mẹ được."
"Nhưng mà…"
Lời của cô gái còn chưa nói xong, cậu ấy đã thu dọn xong tất cả sách vở, đeo cặp sách rời đi. Khi lướt qua nhau, đối phương đã vỗ vai cô, dường như khẽ nói một câu cố lên. Giai Minh cắn chặt môi, không thể nói ra lời níu kéo, tờ giấy báo trúng tuyển màu đỏ tươi vẫn nằm trên bàn chưa được mang đi.
"Hồi nhỏ tớ theo bà ngoại lên núi hái chè, lúc đó điều tớ không hiểu nhất chính là tại sao lại có người thích uống trà, chỉ cần đến gần chúng thôi cũng có thể cảm nhận được vị đắng chát của lá trà. Bọn họ lựa những lá ngon đem bán, còn lại một ít cành lá được tớ đem đi pha, không ngờ sau này tớ lại cực kỳ yêu thích nó, thậm chí còn quen với hương vị của nó. Khổ tận cam lai, đó vốn là phương châm mà họ tin tưởng, và tớ cũng đã từng tin như vậy, mặc dù bây giờ tớ đã hiểu ra rằng, khổ tận chưa chắc đã đến hồi cam lai."
Cô không biết Tiêu Trừng đã nghe được bao nhiêu, nhưng những gì có thể nói cô đều đã nói hết. Sự thật chính là vậy, mặc dù điều kiện gia đình cô không đến mức quá tệ, nhưng cũng không thể coi là dư dả, làm gì có vốn liếng để nhàn rỗi.