Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
43
Đợi hết khách, tôi rửa tay rồi đi ra ngoài gặp anh.
“Anh tới làm gì?”
Giọng tôi không tốt lắm.
Lục Yến đứng thẳng người: “Không tới, vợ chạy mất thì sao.” Ánh mắt anh lướt qua bộ đồng phục của tôi: “Không mệt à?”
Không hiểu sao tôi lại nhớ tới chuyện tối qua.
Xúc động nói: “Anh còn dám nói! Khi nào đi cục dân chính? Tôi lúc nào cũng rảnh!”
Lục Yến giống như bị điếc, không đáp mà hỏi ngược lại: “Cái tên hồi nãy là ai?”
Tôi nhất thời sững lại.
Nhìn anh một lúc lâu, mất tự nhiên hỏi: “Tổng giám đốc Lục có tâm sự à?”
Lần này anh không điếc nữa.
Lục Yến nhìn tôi như kiểu: “Anh rõ ràng thế còn gì”, rồi nói: “Không thì sao? Trong thư tình viết thích, miệng thì nói không thích, anh nghĩ suốt cả đêm, sợ em thấy anh nông cạn, ngày nào cũng bày trò tặng hoa tặng kim cương, em không nhìn ra là anh đang theo đuổi em à?”
Tôi chớp mắt, tiêu hóa những lời anh nói.
Có vài món quà còn bày trên bàn làm việc tôi chưa kịp mở.
Không biết nên nói đó là cảm giác gì.
Như thể bản thân mười bảy tuổi lại đang loạn nhịp tim.
Tôi nhíu mày: “Anh tìm thấy thư tình của tôi, không nói với tôi còn tự ý đọc à?!”
“…”
44
Một người sao có thể mặt dày đến thế?
Tôi mãi mới phản ứng kịp, tự mình chiến tranh lạnh, giờ ngượng cũng chẳng biết xuống nước thế nào.
Nhưng hôm sau.
Lục Yến lại gọi điện tới.
“Cùng ăn tối không?”
Tôi mím môi: “Ăn gì?”
Lục Yến nghĩ một lúc: “Thư tình anh để trên bàn em rồi.”
Lúc ấy đã hết giờ làm.
Mọi người đều về hết.
Tôi từ nhà vệ sinh trở lại, quả nhiên thấy trên bàn có một bức thư.
Mở ra, lại không phải thư tôi viết.
Nét chữ mạnh mẽ dứt khoát.
Khóe mắt tôi bỗng thấy cay cay.
—
Chào bạn học Giang Hà lớp 10C.
Anh là Lục Yến, 28 tuổi.
Rất tiếc bây giờ mới có thể hồi âm thư của em.
Hiện tại anh đã mở vài công ty, chắc cũng không phụ sự kỳ vọng của em.
Em không cần phải đuổi theo ai cả.
Anh không muốn em phải vất vả.
Chỉ cần em vẫn là chính em, thế là đủ.
Đúng rồi.
Lúc đầu anh thật sự không biết em là ai.
Nhưng bây giờ, anh đã cưới em về nhà rồi.
Chuyện cưới xin của chúng ta vội vàng quá, khi ấy anh bận ra nước ngoài lo chuyện công ty niêm yết.
Chưa kịp chính thức tỏ tình với em.
Cha mẹ ruột của anh đều đã qua đời, lần cuối anh yêu ai đó cũng là bốn năm trước, hiện giờ công việc ổn định, biết nấu cơm, không có thói xấu gì, sẽ không để em phải chịu khổ, xin em yên tâm.
Tất nhiên, còn câu quan trọng nhất.
Anh muốn chính miệng nói với em.
…
Điện thoại vẫn chưa tắt máy.
Tiếng điện thoại, tiếng nhịp tim.
Bên kia vang lên giọng nói trầm thấp, ấm áp: “Giang Hà, anh thích em.”
Tôi cứng người quay lại.
Lục Yến đứng ngay ở cửa sau lưng tôi.
Anh đặt điện thoại xuống, cười dịu dàng nhìn tôi.
Tôi cảm giác có giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt.
Lục Yến bước đến nhẹ nhàng ôm lấy tôi: “Anh muốn bên em suốt đời, được không?”
Không có hợp đồng gì cả.
Chỉ muốn nghiêm túc ở bên nhau.
Giọng anh rất chân thành, mang theo chút dè dặt.
Tôi vừa khóc vừa muốn cười, rất lâu sau mới lí nhí đáp: “Thật ra, anh đâu cần phải theo đuổi em.”
Lục Yến cười, cũng như trút được gánh nặng.
Một lát sau.
“Phen này thật sự lỗ cả tiền lẫn sắc rồi.” Anh tựa cằm vào cổ tôi, thở dài như cam chịu: “Cả đời cũng lỗ luôn.”
Tôi vỗ nhẹ lên cánh tay anh: “Đừng có giở trò lưu manh!”
Vòng tay anh rất ấm áp.
Trong tim tôi cũng ấm áp, đầy ắp.
Tôi biết, đó gọi là: Như nguyện.
Hiếm có được trong đời, chính là như nguyện.
May mà trong phòng làm việc không có ai.
Lục Yến áp tôi xuống, hôn thật lâu.
Tôi chợt nhớ ra chuyện gì, liền hỏi: “Lục Yến.”
“Ừ.”
“Nếu lúc trước em không nhận tiền của anh, không đồng ý cưới anh thì sao?”
Liệu cả đời này có gặp được anh không?
Lục Yến lại cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi.
Ánh mắt anh ấy dịu dàng, chân thành.
Anh nói: “Vậy thì anh sẽ nghĩ cách khác.”
Lời cuối sách
Bà Lục nói muốn chuyển về đại lục sống.
Dù bà ấy có chuyển ra giữa Thái Bình Dương sống cũng chẳng liên quan gì đến Lục Yến.
Hồi đó anh vừa từ Mỹ về nước.
Bà Lục bày đủ lý do bắt anh về nhà gặp đối tượng xem mắt.
Anh coi như không nghe thấy gì.
Hôm ấy, anh đi ăn với bạn bè.
Tình cờ gặp Giang Hà.
Hình như cô quen bạn anh.
Chỉ gật đầu chào hỏi.
Ánh mắt cô lướt qua anh rất nhẹ.
Lục Yến nhìn bóng lưng cô thêm mấy giây.
Bạn bè đùa: “Cô ấy là nhân viên phòng đối ngoại của tôi, làm việc rất siêng năng, cậu quen à?”
Anh lắc đầu: “Thấy quen mắt thôi.”
“Cách bắt chuyện của cậu quê mùa thật đấy.”
Toàn là lời đùa cợt.
Lục Yến cũng chẳng để tâm.
Đúng là trông quen thật.
Sau đó anh mới nhớ ra.
Hồi cấp ba, có lần đi thi.
Vì túi thơm của cô mà anh ngủ cả buổi thi.
Môn Ngữ Văn được có 48 điểm.
Bị bà Lục biết được, gọi điện mắng xối xả cả buổi.
-
Khoảng thời gian đó anh bận khởi nghiệp.
Không còn tâm trí nghĩ đến phụ nữ.
Lần gặp lại cô là ở quán ăn.
Cô uống say.
Một mình đi vào nhà vệ sinh.
Cũng khá nguy hiểm.
Anh đứng ngoài hành lang, tính đợi cô ra rồi mới rời đi.
Nhưng cô lại đi thẳng về phía anh.
Lục Yến hơi đứng thẳng người, định nói gì đó.
Cô đã kiễng chân hôn anh một cái.
Thô lỗ ôm lấy mặt anh, lè nhè nói:
“Tôi tên Giang Hà, nhớ cho kỹ.”
“…”
Tự dưng bị sàm sỡ.
Anh cũng chẳng so đo gì.
-
Nhưng đúng là anh đã nhớ kỹ cái tên ấy.
Sau đó công ty anh có một hạng mục hợp tác với Đại học A.
Anh thường xuyên tới trường trao đổi.
Ban ngày bận, anh toàn tranh thủ buổi tối đi.
Bạn bè nói Giang Hà có tới tham quan trung tâm mấy lần.
Anh nhớ kỹ trong lòng.
Cũng chẳng hiểu sao buổi chiều lại bớt chút thời gian tới đó.
Nhưng chưa từng gặp cô.
Có lần tình cờ gặp lại.
Bạn bè trêu đùa hỏi có phải cô thích anh không.
Cô lập tức lo lắng phủ nhận: “Mấy người nói gì vậy, sao có thể chứ, tôi đâu có quen anh ấy.”
Không thích thì không thích.
Việc gì phải phản ứng mạnh vậy.
Lục Yến không đi quấy rầy, tự rời đi.
Khi đó, anh không có ý định yêu ai.
Vì không có thời gian, cũng không có tâm trạng.
Cho đến khi anh thấy hồ sơ xin thực tập của cô tại công ty.
Cô tới làm gì?
Đúng là cô gái vô trách nhiệm.
Ba tháng thực tập của Giang Hà ở công ty.
Hai người gần như chẳng có mấy lời qua lại.
Sau đó, anh phát hiện cô làm hai công việc cùng lúc.
Cô rất thiếu tiền sao?
Nhưng… liên quan gì tới anh.
Nhưng.
Hôm ấy ở quán cà phê.
Anh nhìn cô gái đối diện.
“Chào em, tôi là Lục Yến, em đồng ý lấy tôi chứ?”