Ngô Hương Quân - Chương 1

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

Thông thường, khởi đầu của một câu chuyện cũng chính là kết thúc, khiến nó hóa thành văn tự, một nét bút gợi về dĩ vãng, một nét phẩy giãi bày nỗi niềm thương nhớ trên trang giấy đã ố vàng.

Vào cuối tháng năm, đầu tháng sáu, mùa mưa ngâu ở Quảng Châu dường như đặc biệt hung hãn.

Bên ngoài hí phường, trên một tiểu lầu, Hương Quân đã hẹn gặp Lý Tuyết, nơi ấy được che chắn bởi từng lớp ván gỗ, phía trên còn treo cao những dải lụa màu rủ xuống, nhìn từ bên ngoài, vị trí không hề dễ thấy.

Tay che ô, Lý Tuyết không ngừng nhìn trước ngó sau, chỉ sợ bị người khác trông thấy.

"Suỵt—"

Nghe tiếng, Lý Tuyết vội vàng thu ô lại, lách mình vào phía sau tấm ván gỗ.

Nàng vội vã lấy ra một chiếc khăn tay từ trong lòng ngực cúi đầu lau đi những giọt mưa trên mặt và trên người. Khi nàng ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy Hương Quân đang khẽ mỉm cười, dịu dàng nhìn nàng.

Đôi mắt dịu dàng như nước, được trang điểm lại càng thêm phần quyến rũ. Thân hình tựa như nữ nhân ấy, đến cả Lý Tuyết cũng không nỡ nhìn thêm một lần.

"Sắp phải lên sân khấu rồi sao?"

Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn khoác một chiếc áo choàng lớn ở bên ngoài, dưới chân có thể lờ mờ trông thấy bộ hí phục lát nữa sẽ mặc lên sân khấu.

Nàng lúc này mới nhớ ra, hôm nay là buổi diễn cuối cùng của hắn ở Quảng Châu. Sau hôm nay, không biết khi nào mới gặp lại, có lẽ là có thể, mà cũng có lẽ là vĩnh viễn không còn cơ hội nữa…

"Hương Quân, có những lời nếu không nói ra, tôi sợ sau này sẽ không còn cơ hội để nói nữa…"

Trong mắt hắn chỉ có bóng hình của nàng, hắn lặng lẽ lắng nghe nàng giãi bày.

"Hương Quân, vai Ngu Cơ ngươi diễn thật là đẹp."

Hắn hoàn toàn không ngờ Lý Tuyết lại thốt ra câu này, khiến thân hình hắn hơi sững lại.

"Lý tiểu thư, quá khen rồi." Cụp mắt xuống, hắn nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Ai da, không quá khen, không quá khen đâu. Dù gì ngươi cũng là một kép hát nổi danh mà! Nói thật nhé, trước đây tôi chẳng có hứng thú gì cả đối với mấy thứ Kinh kịch này nọ, là vì ngươi, tôi mới miễn cưỡng xem đấy."

Tay vẫn lau những vệt nước trên áo, Lý Tuyết bĩu môi lẩm bẩm nói.

"Cảm tạ sự ưu ái của Lý tiểu thư."

"Thôi được rồi, bên ngoài bây giờ không yên ổn, ngươi tìm tôi đến đây, có chuyện gì sao?"

Hương Quân lấy ra một cuốn sổ nhỏ bìa cứng tinh xảo từ trong lòng ngực, bên trên còn được ép kim chữ vàng, là chữ Tuyết trong tên của nàng.

"Bây giờ không tặng, chỉ e sau này không còn cơ hội nữa."

Hắn đưa cuốn sổ nhỏ cho Lý Tuyết, khẽ gật đầu chào nàng, sau đó cầm lấy chiếc ô bên cạnh, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, bước chân hắn dừng lại, đầu hơi nghiêng, ngập ngừng gọi nàng: "Lý tiểu thư…"

"Một ngày nào đó nàng sẽ biết, cuộc đời không có tôi cũng chẳng có gì khác…"

Lời vừa dứt, hắn đã bước vào màn mưa bụi.

Bóng lưng khuất dần vào màn mưa, nàng vĩnh viễn ghi nhớ…

Nhớ tiếng Lý tiểu thư mà hắn đã gọi, nhớ nụ cười thê lương bên môi hắn, nhớ sự bất đắc dĩ trong ánh mắt hắn…

Chuyện cũ luôn mang đến nỗi nhớ nhung vô hạn.

Cuốn sổ nhỏ ố vàng cũ kỹ ấy đã sớm nhuốm mùi của người rồi, phai đi cũng chẳng phai được!

Ngoài cửa sổ, tuyết lại rơi lất phất.

Đã không đếm xuể đây là lần tuyết rơi thứ mấy của mùa đông năm nay. Hai tay ôm một tách trà gừng nóng, nàng nhắm mắt ngồi trên chiếc ghế bập bênh cạnh cửa sổ. Trên ghế còn trải một tấm nệm lót hoa tường vi vụn mà nàng yêu thích nhất, nó sẽ giúp cho sống lưng của nàng dễ chịu hơn một chút.

"Meo—"

Một tiếng mèo kêu ngọt ngào đã thu hút sự chú ý của nàng.

"Ồ, con yêu, con tỉnh rồi à."

"Meo—"

Con mèo trắng như tuyết, tựa như đang đáp lời nàng. Nó đi đến bên cạnh nàng, đôi mắt xanh biếc như ngọc phỉ thúy cứ nhìn nàng chằm chằm.

"Xem ra con đã dùng bữa sáng xong rồi."

Nàng đưa tay lau đi vụn thức ăn trên khóe miệng con mèo.

"Meo meo— Meo meo—"

Nàng cười khẽ gật đầu, nhấp một ngụm trà gừng, vị nóng cay luôn có thể xua đi cái lạnh trong người.

Tại thành phố nhỏ Calgary này, mỗi khi đến mùa đông, tuyết như trút lũ không ngừng đổ xuống vùng đất nhỏ bé, nhiệt độ cũng như trượt cầu tuột không ngừng hạ xuống, âm vài độ đã sớm là vị khách quen của Calgary.

Nhìn ra ngoài cửa sổ là một màu trắng bạc, trên mái nhà của mỗi hộ đều phủ một lớp tuyết đông dày, sắc màu tựa như bơ sữa, trông thật đẹp mắt. Điểm chưa hoàn mỹ duy nhất chính là bầu trời.

Bầu trời mùa đông luôn là một màu xám xịt, khiến cho tâm trạng người ta cũng bị phủ lên một lớp bụi mờ, tựa như bụi bẩn cứng đầu, quét cũng chẳng sạch.

"Bầu trời này, sao cứ mãi làm phiền lòng người như thế…"

"Meo—"

"Con cũng thấy vậy sao?"

"Meo u…"

"Cô bé ngoan, chúng ta đều chưa từng quên."

Khép mi mắt lại nhớ về dĩ vãng, chỉ còn lại tiếng kẽo kẹt của chiếc ghế bập bênh nhè nhẹ lan tỏa trong lòng người đang đắm chìm trong quá khứ.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo