Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
13.
Lúc này, người tức nhất chắc chắn là Lâm Yên rồi.
"Có phải bức ảnh trên mạng là do cô chụp không hả?"
Lâm Yên gào lên với trợ lý, sắp mất kiểm soát.
Cô trợ lý nhỏ run rẩy lí nhí:
"Chị… Chị Lâm… Em chỉ… Chỉ muốn người ta chửi Sở Đường thôi! Em không ngờ lại thành ra như vậy…"
“Choang!”
Cái ly trên tay Lâm Yên bị ném thẳng xuống sàn, vỡ toang.
"Cô có biết nếu họ điều tra ra được là cô chụp lén, tụi mình sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý lớn thế nào không?"
"Cô có biết như vậy nghĩa là tôi và Giang Hoài không còn một chút khả năng nào nữa không?"
Cô trợ lý sợ đến mức bật khóc:
"Em xin lỗi chị Lâm… Thật sự xin lỗi… Em không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng như thế…"
Lâm Nhan hít một hơi sâu, dằn lại cơn giận:
"Đủ rồi. Ngày mai cô tự đến trụ sở công ty làm đơn nghỉ việc đi. Sau đó thì chủ động xin lỗi Giang Hoài và Sở Đường."
Cô trợ lý làm theo.
Không lâu sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ Lâm Yên trên WeChat:
[Chắc các chị đã tra được qua camera rồi nhỉ? Đúng là do trợ lý của em chụp lén.]
[Em có thể xin một điều được không? Xin đừng truy cứu trách nhiệm của trợ lý em. Một cô gái trẻ đi làm xa nhà đã rất khó khăn rồi.]
[Thành thật xin lỗi vì những rắc rối mà em và trợ lý đã gây ra cho Sở tiểu thư và Giang Hoài.]
[Chúng em sẽ đăng bài xin lỗi công khai toàn mạng.]
[Cuối cùng, chúc Sở tiểu thư và Giang Hoài hạnh phúc dài lâu.]
Tôi nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn dài đó, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Một cô gái xinh đẹp và đầy tự tin như vậy… Cuối cùng cũng phải trải qua chuyện yêu mà không được đáp lại.
Tôi khẽ thở dài, rồi gõ vào khung chat:
[Ừm. Tôi đồng ý. Sau khi bài xin lỗi được đăng, chuyện này sẽ khép lại tại đây.]
[Cũng chúc Lâm tiểu thư hạnh phúc.]
—
Phía bên đạo diễn thì hoàn toàn mơ hồ, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ sau một đêm, cả mạng xã hội như đổi gió.
CP mà bọn họ từng dày công gán ghép nay lại tan vỡ không kèn không trống.
Sau đó, Giang Hoài chẳng thèm diễn nữa, lúc nào cũng trừng mắt nhìn tôi chằm chằm, nhìn đến mức tôi nổi hết da gà luôn.
Tôi khó chịu trừng lại anh ấy một cái, âm thầm cảnh cáo.
Vậy mà anh ấy lại mỉm cười ngu ngơ, nhìn tôi như thiếu não.
Đau đầu quá… Ai cứu với… Bạn trai mắc bệnh yêu đương mù quáng thì phải làm sao?
—
Mấy hôm nay, các tài khoản marketing trên mạng cũng bận rộn vô cùng, cứ liên tục đăng bài về chuyện tình giữa tôi và Giang Hoài.
Tốt thôi.
Tác phẩm mới nhất của họ có tiêu đề: [Giang Hoài lại cười kiểu si tình rồi!]
Một tháng sau, chương trình cũng hoàn thành ghi hình.
Tôi cũng thuận đà nổi tiếng nhờ sức nóng của Giang Hoài, nhận được kha khá lời mời đóng phim.
Nhưng điều bất ngờ là… Phim nào tôi nhận, Giang Hoài cũng giành bằng được vai nam chính.
Mà các đạo diễn thì dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết – một ảnh đế mà trước kia mời mãi không được, giờ lại chủ động đến casting!
Kết quả là, mấy đạo diễn giờ đang tranh nhau mời tôi rồi.
—
Trong phòng khách, tôi ngồi đờ người nhìn tập kịch bản dày cộm trước mặt.
Giang Hoài mới tắm xong, khoác áo choàng tắm, ngồi sát vào tôi rồi ôm chặt tôi từ phía sau.
Tóc anh ấy vẫn còn ướt, từng giọt nước lạnh lạnh rơi lên cổ tôi, ngứa ngáy khiến tôi muốn phát điên.
Tôi chẳng còn sức đâu mà vùng vẫy, dựa cả người vào lòng anh ấy mà than thở:
"Hồi trước thì lo không có phim để đóng, giờ có phim rồi thì lại lo không thuộc nổi lời thoại…"
"Làm diễn viên cũng… Mệt quá đi…"
Giang Hoài khẽ cười:
"Vậy sao? Anh thì thấy chỉ cần có một cô bạn gái tuyệt vời như em thì chuyện gì cũng không còn khó nữa."
Cơ thể anh ấy nóng ran, dù cách hai lớp vải nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ được nhiệt độ ấy.
Anh ấy rút quyển kịch bản khỏi tay tôi, đặt lên bàn, rồi vùi đầu vào vai tôi, giọng điệu đột nhiên trở nên ấm ức như trẻ con:
"Em đã không cho anh ôm cả tuần rồi, tám ngày không thơm anh nữa…"
Tôi bật cười, quay đầu hôn nhẹ lên môi anh ấy:
"Vậy “đền bù” một chút cho anh nhé."
"Chỉ thế thôi à?"
"Vậy… Anh còn muốn gì nữa?"