Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
4.
Tôi không ngờ cậu ấy lại hỏi vậy, vừa quay đầu lại thì gương mặt Lăng An đã gần sát đến nỗi hơi thở ấm nóng lẫn mùi hương mát nhẹ đã lướt ngay qua mũi tôi.
Tôi sững người mất mấy giây mới kịp nhận ra câu hỏi của cậu ấy.
*Ghét chứ. Ghét muốn xỉu luôn. Ghét nhất thế giới luôn á.”
Tôi không suy nghĩ gì mà lầm bầm trả lời trong vô thức.
“Em hiểu rồi~”
Thẩm Lăng An cười, nụ cười rạng rỡ như nắng hạ tháng Năm.
Không biết sao, tôi cứ cảm giác như có một ánh mắt lạnh tanh sắc bén đang nhìn chằm chằm về phía chúng tôi.
Nhiệm vụ tiếp theo nhanh chóng được phân chia:
Giang Hoài và Lâm Yên đi nhặt củi, hái rau, hái trái cây và… Nấu ăn.
Còn tôi và Thẩm Lăng An thì bị giao nhiệm vụ nhặt trứng gà.
Thật ra thì việc này với tôi chẳng là gì… Nhưng khi nhìn sang Thẩm Lăng An – người có làn da còn trắng hơn cả tôi, tôi không nhịn được mà khẽ hỏi:
“Cậu… Biết nhặt trứng không đấy?”
"Biết chứ!"
Câu trả lời vô cùng tự tin của cậu ấy khiến tôi hơi bất ngờ.
Nhưng sự thật đã chứng minh… Cậu ấy hoàn toàn không biết.
Tôi nhìn cậu ấy với cái đầu lấm lem bùn đất, trên tóc còn cắm một sợi lông gà mà không nhịn nổi nữa, phì cười thành tiếng.
"Thế này thì đời nào mà nhặt được trứng? Nhìn này, cậu phải làm quen với con gà trước, rồi nhanh – chuẩn – gọn, ra tay cướp lấy quả trứng!"
Tôi làm mẫu một phát, chỉ trong chớp mắt, một quả trứng nhỏ xinh đã nằm gọn trong giỏ. Đây là kỹ năng tôi được rèn từ nhỏ, dù đã hơn chục năm không động đến, nhưng trình “võ gà” thì vẫn còn nguyên.
"Chị giỏi quá trời luôn ấy~"
Lăng An nhìn tôi, ánh mắt sáng lấp lánh, đầy vẻ ngưỡng mộ.
Bình luận lại tiếp tục nhảy không ngừng:
[An An nhà tui ơi, đừng bị “chị đi trễ” dụ dỗ nha!]
[Thương ghê, nhìn cưng nhà tui bị hành kìa.]
[Ủa nhưng mà… Có ai thấy chị đi trễ cũng khá đỉnh không?]
[Thật đó, nhìn không giống giả vờ. Cứ như người thật việc thật luôn á.]
[+1 luôn. Kiểu “dân chơi hệ ruộng” xuất hiện giữa showbiz ấy!]
Tôi thầm đắc ý trong lòng, nhưng nhóm của Giang Hoài và Lâm Yến thì lại không được suôn sẻ như vậy.
Nhiệm vụ được giao cho họ có thể nói là dễ nhất rồi. Từ nhỏ Giang Hoài đã làm không ít việc nhà, anh ấy biết rất rõ loại củi nào cháy tốt nhất.
Còn tiểu thư Lâm Yến thì không giấu được tính cách tiểu thư của mình. Hôm nay cô ta mặc một bộ đồ Chanel mini tinh xảo, hoàn toàn không hợp với mấy con đường đất bùn và hố nước xung quanh.
“Giang Hoài~ anh đi nhặt cành cây kia trước đi, chỗ đó… Bẩn quá à~”
“Giang Hoài! Hu hu hu có một con sâu to quá, anh mau đuổi nó đi giùm em với~”
Cô ta còn tiện tay ôm lấy cánh tay của Giang Hoài. Nhưng Giang Hoài lập tức rút tay lại, giữa hai người bị kéo ra một khoảng cách rõ to, suýt chút nữa thì Lâm Yên đã ngã nhào.
Đạo diễn thấy vậy thì vội vàng cắt máy quay sang tổ khác, còn sốt ruột trách Giang Hoài: “Giang thiếu gia ơi, cậu đừng gây thêm rắc rối cho tôi nữa!”
Giang Hoài nhún vai, thản nhiên đáp: “Ở nông thôn có côn trùng là chuyện bình thường mà, không chịu nổi thì đừng quay nữa.”
Một tiếng sau, ảnh đế Giang và “bé ngoan” Thẩm Lăng An, hai người đàn ông cao to lực lưỡng, đã bị một con rết dọa chạy mất dép.
Tôi liếc Giang Hoài một cái, cạn lời. Thấy Thẩm Lăng An cực kỳ sợ côn trùng, tôi mới an ủi cậu ấy vài câu…
Ai ngờ giây tiếp theo Giang Hoài lại chen vào: “A, tôi sợ côn trùng lắm!”