Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Tiêu Lâm rời thư phòng, vòng ra hậu viện.
Chẳng cần giơ tay xua đuổi, chỉ riêng dáng người cao thẳng kia tiến lại gần đã đủ khiến chim chóc hoảng hốt tung cánh bay tán loạn, chỉ để lại cành cây lay động và những quả anh đào run rẩy trên nhánh.
Dưới hành lang, con vẹt lông sặc sỡ được treo trên giá đầu cũng lắc lư, nhảy nhót điên cuồng, tựa hồ đang chúc mừng hắn.
"Chim ngoan!"
"Chim ngoan!"
"Tiểu bảo ngoan!"
Tiêu Lâm liếc mắt nhìn nó, chẳng thèm đấu khẩu, chuyện đấu võ mồm với chim vẹt, chỉ có Thôi Lan Nhân mới làm ra.
Hắn chỉ lặng lẽ chuyển mắt về phía cửa sổ thư phòng phía sau.
Cánh cửa sổ khẽ khàng hé mở một khe nhỏ, không biết là do gió lùa, hay là có người cố ý để lại.
Nhìn từ ngoài vào, chỉ thấy một mảnh tối mịt, sâu thẳm.
Ánh mắt Tiêu Lâm dính chặt lấy khe hở đó, tựa như bên trong ẩn chứa sức hấp dẫn mãnh liệt, dụ dỗ hắn đắm chìm, không cách nào cưỡng lại.
Cho dù lý trí hắn không ngừng tự nhắc nhở bản thân.
Chưa được phép mà tùy tiện động vào thư tín của người khác, vốn trái với đạo lý quân tử.
Thế nhưng quyển sách của Thôi Lan Nhân xưa nay vẫn bày ngay ngắn trên bàn, quang minh chính đại, ai biết chữ thì chỉ cần tiện tay mở ra là xem được.
Ban đầu hắn còn tự thuyết phục mình: đọc để hiểu nàng hơn, để có thể biết nàng thích gì, ghét gì.
Nào ngờ về sau, những điều nàng viết ra càng lúc càng khiến người ta đỏ mặt, ngượng ngùng như thể cô nương kia đang thỏa mãn những ảo tưởng, mượn câu chữ để an ủi khát vọng không thể nói thành lời của mình.
Từ cổ chí kim, bậc hiền nhân quân tử xưa nay vẫn hiếm khi bàn đến chuyện khuê phòng, ngay cả người được lưu danh sử sách cũng chẳng để lại một dòng nào về vợ lẽ, thê thiếp.
Bởi vậy, dù Tiêu Lâm từng đọc vạn quyển thư tịch, cũng không tìm được lấy một dòng kinh nghiệm để noi theo, càng không biết phải xử trí thế nào cho phải.
Trong lúc trầm ngâm, Tiêu Lâm quen thói tản bộ.
Một bước lại một bước, chẳng hay thế nào, hắn đã đi tới trước cửa thư phòng hậu viện.
Nhìn hai cánh cửa kia, hắn hơi ngây ra trong chốc lát, sau đó như không có chuyện gì, chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Trên thư án, quyển sổ nhỏ màu vàng của Thôi Lan Nhân thản nhiên nằm đó, phảng phất như chẳng mang nửa phần tâm sự, trong sáng vô tà.
Tiêu Lâm vươn ngón tay thon dài về phía nó. Đúng lúc ấy, cơn gió lùa qua khe cửa sổ thổi tung trang sách, từng tờ giấy mỏng manh lật phất, khiến người ta bất giác liên tưởng đến dáng vẻ một cô nương thẹn thùng khẽ đè váy áo.
Tiêu Lâm đưa tay luồn vào giữa những trang sách, sắc mặt bình thản lật sang bên, cũng vừa khéo trang bên phải là bài trước Thôi Lan Nhân đã viết, hắn đã đọc qua;
Trang bên trái lại là đoạn mới nàng vừa hạ bút.
Chỉ thấy hàng chữ nổi bật nhất ghi rằng:
"...Đàn lang kéo ta ra sau giả sơn, ta muốn chạy trốn, nhưng lại bị chàng ghì chặt, hôn lên..."
Tiêu Lâm lập tức thấy gân xanh bên thái dương giật giật, ánh mắt dừng lại rất lâu trên hai chữ "hôn lên".
Trong đầu hắn thoáng hiện ra đôi môi mềm mại của Thôi Lan Nhân.
Trước khi thành thân, hắn từng lật xem "hôn sự họa sách" mà nhà họ Tiêu chuẩn bị, bên trong có nhắc đến cái gọi là "hôn môi", tức là hai người chạm môi, tựa như nếm thử đối phương, lại tựa như chỉ muốn sát gần, triền miên không dứt.