Bạch Kiều Có Tin Vui

Bạch Kiều Có Tin Vui

Nhóm dịch: Tunss

Bạch Kiều Có Tin Vui – Chương 11

Sau một khoảnh khắc tê dại ngắn ngủi, cơn đau bỏng rát nhanh chóng quét qua toàn thân, thiêu đốt cả đầu óc.
Tôi cắn răng chịu đựng, mồ hôi lạnh túa ra như mưa.
Hứa Sâm đứng cách xa, không nói một lời.
Bác giúp việc bên cạnh là người đầu tiên phản ứng:
“Trời ơi! Bị bỏng rồi! Mau xả nước lạnh vào đi! Tôi gọi xe đưa cô đến bệnh viện!”
Đúng lúc đó, điện thoại Giang Nghiễn Văn gọi tới. Tôi bắt máy, vịn vào quầy đá cẩm thạch, đau đến mức không nhúc nhích nổi, nói gì đến việc đi rửa vết thương.
“Alô, Tiểu Kiều, em rời khỏi nhà Hứa Sâm chưa?”
Tôi cố kìm nước mắt sinh lý, lắc đầu:
“Chưa… em bị bỏng rồi…”
Đầu bên kia lặng vài giây, rồi anh chỉ nói đúng hai chữ:
“Chờ anh.”
Hứa Sâm lạnh lùng nhìn bác giúp việc đang tất tả bận rộn, không nói gì, lẳng lặng lên lầu.
Tôi đợi thêm một lúc thì cánh cửa bị đẩy mạnh, có người lao vào.
Giang Nghiễn Văn mặc nguyên áo blouse trắng, thậm chí còn chưa kịp cởi, lao đến bế tôi lên, đặt ngồi lên quầy bar. Anh giữ lấy hai chân tôi, nhét thẳng vào bồn rửa tay bên cạnh, vặn nước ở mức mạnh nhất.
Dòng nước lạnh xối thẳng vào chỗ bỏng khiến da tôi bớt rát, nhưng vừa mới hoàn hồn được một chút, tôi lại không kìm được mà bật khóc như đứa trẻ.
Giang Nghiễn Văn nín nhịn một hồi, rồi bất ngờ bật ra một câu mắng khẽ:
“Thấy nước sôi mà không biết tránh à?”
“Em tránh rồi… nhưng không kịp…”
Giọng tôi gần như nghẹn ngào, đầy tủi thân.
Gân xanh trên trán Giang Nghiễn Văn giật giật, anh suýt thì bị tôi làm cho tức đến ngất.
Cuối cùng anh hít sâu một hơi, nhận lấy túi đá từ tay bác giúp việc, chườm lên vùng da đỏ bừng, sau đó lại bế tôi lên, sải bước rời khỏi nhà.
Xe đỗ sẵn trước cổng, máy vẫn còn nổ.
Anh nhét tôi vào ghế phụ, cài dây an toàn cẩn thận, rồi không nói một lời, vòng qua đầu xe, lên ghế lái, đóng cửa cái “rầm”.
Giang Nghiễn Văn dường như vẫn còn đang giận, tôi không dám mở miệng, vừa phải kìm nén tủi thân, vừa cố nhịn cơn đau, chỉ còn lại nước mắt lã chã rơi xuống không ngừng.
Xe len lỏi qua dòng xe tấp nập, chẳng bao lâu đã đến bệnh viện.
Giang Nghiễn Văn mặc áo blouse trắng, cõng theo tôi – trông vừa chật vật lại vừa nổi bật giữa đám đông.
Bác sĩ ở khu cấp cứu nhận ra anh, chào hỏi:
“Ơ, anh đến đây làm gì thế?”
“Người nhà tôi, bị bỏng.” Anh nói ngắn gọn, không vòng vo.
“Đã sơ cứu rồi, có nổi bóng nước, cần băng lại.”
Bác sĩ xem qua một lượt rồi bảo đưa tôi vào phòng xử lý vết thương để băng bó.
Lúc được đẩy ra bằng xe lăn, Giang Nghiễn Văn đang đứng tựa cửa kính bên ngoài, gọi điện thoại.
Sườn mặt anh lạnh lùng, đôi môi mím chặt – là gương mặt tôi chưa từng thấy bao giờ.
Khoảng cách rút ngắn dần, tôi bắt đầu nghe rõ giọng anh – lạnh như băng:
“Tôi không chấp nhận hòa giải. Tổn thương mà cô ta gây ra cho vợ tôi, không phải một lời xin lỗi hay vài đồng tiền là xong.”
Tôi khẽ gọi anh:
“Giang Nghiễn Văn.”
Anh lập tức cúi xuống nhìn, dù ánh mắt vẫn còn dính chặt vào cuộc gọi, nhưng động tác lại rất tự nhiên – ngồi xổm xuống giúp tôi chỉnh lại tà váy.
Rõ ràng anh không chấp nhận lời đề nghị bên kia, dứt khoát cúp máy.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Tôi khẽ nói:
“Xin lỗi… làm anh lo rồi.”
Giang Nghiễn Văn khẽ vuốt tóc tôi, đầu ngón tay nhẹ lướt qua đuôi mắt đang đỏ hoe của tôi:
“Còn đau không?”
“Một chút…” Tôi mỉm cười, giơ tay ra phía anh, “Nhưng may mà anh đến rồi, nếu không chắc đau hơn nhiều.”
Ánh nhìn lạnh lẽo trong mắt anh cuối cùng cũng dịu lại, anh xoay người, ngồi xổm xuống:
“Đi nào, anh cõng em về nhà.”

Quà tặng

Tặng quà cho Tunss.

Bình luận


Không có bình luận.

Cấu hình

Báo cáo

Bình luận

Đang tải...

Bạn cần đăng nhập để bình luận.

Đăng nhập