Sau màn giới thiệu của hai bên phụ huynh, Giang Nghiễn Văn nhớ được tên cô — Bạch Kiều. Cái tên nghe cũng đặc biệt thật. Nhưng tâm trí của Bạch Kiều lúc này chẳng đặt lên người anh chút nào, cô nhìn chằm chằm vào mấy món ăn trên bàn, hai mắt sáng rỡ. Giang Nghiễn Văn đã mệt rã rời sau một ngày dài, nếu không phải vì giữ hình tượng, có khi cũng giống cô — chỉ muốn ăn ngay cho đỡ đói. Bỗng nhiên, anh lại thấy cô thật dễ thương — cái kiểu tự nhiên không làm màu ấy. Không hiểu sao, câu chuyện lại rẽ sang đề tài… kết hôn. Anh đã mua nhà, mua xe, trong tài khoản cũng có đủ tiền, nên không lo lắng gì về các yêu cầu có thể đến từ phía nhà gái. Ba mẹ Giang Nghiễn Văn chủ động đề nghị: sau khi kết hôn, trong sổ đỏ sẽ ghi thêm tên con dâu. Còn chưa kịp để ba mẹ Bạch Kiều mở lời, cô nàng đã giả vờ đoan trang, chùi miệng bằng khăn giấy một cách duyên dáng, rồi ngoan ngoãn lên tiếng: “Chú ơi, dì ơi, nhà là của ảnh, con không cần đâu. Với lại… con khá bận, ít ở nhà, ghi tên cũng chẳng để làm gì.” Giang Nghiễn Văn thấy ba mẹ mình thoáng khựng lại, có vẻ hơi bất ngờ. Nhưng với anh thì… chuyện này cũng không đến mức khó chấp nhận. Dù lý trí anh vẫn nhắc phải tìm một người phụ nữ biết lo cho gia đình, nhưng… cô gái trước mặt này, có vẻ cũng ổn. Rất thẳng thắn. Mà hình như Bạch Kiều cũng khá hài lòng về anh. Giang Nghiễn Văn thì chẳng có gì để phản đối, thế là — anh kết hôn với cô gái mới gặp đúng một lần. Ngày rời khỏi Cục Dân Chính, Bạch Kiều mặc đồ thể thao. Cô vội vàng nhét tờ giấy chứng nhận kết hôn vào tay Giang Nghiễn Văn, mặt đầy áy náy: “Xin lỗi nha, chồng à. Em phải đi công tác, chuyến bay 1 giờ chiều, đi Lhasa. Anh thích gì để em mua quà về cho?” Giang Nghiễn Văn nghẹn lời, mãi mới hỏi được một câu: “Anh đưa em ra sân bay nhé?” “Thôi khỏi! Em có xe công ty đưa rồi, chắc khoảng một tháng nha, bye bye!” Cô đến thì vội vàng, đi cũng vội vàng, để lại Giang Nghiên Văn đứng yên tại chỗ, nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay, chìm trong dòng suy nghĩ. Mình… thật sự kết hôn rồi sao? Với “tai nạn hôn nhân” của Giang Nghiễn Văn, đồng nghiệp trong khoa không buông tha cơ hội trêu chọc anh không chút nương tay: “Vị vua độc thân ngàn năm, cưới rồi mà vẫn cô đơn là sao hả?” Giang Nghiễn Văn vẫn duy trì nếp sinh hoạt đều đặn: đi làm, tan làm. Anh đã nhắn tin WeChat cho vợ, nhưng chẳng nhận được hồi âm. Sau đó, ba mẹ Bạch Kiều gọi đến, anh mới biết là nơi cô đi sáng tác sóng rất kém, không liên lạc được với bên ngoài. Thêm vào đó, dạo ấy anh bận đến mức quay mòng mòng, ca trực nối tiếp ca trực, nên chuyện vun đắp tình cảm vợ chồng cứ thế bị trì hoãn. Hôm đó tan làm về nhà, ngang qua trung tâm thương mại, chẳng hiểu sao anh lại dừng xe lại, vào mua một đống đồ dùng cho nữ. Từ đó, trong nhà mới bắt đầu có chút hơi thở của cuộc sống. Hình ảnh cô gái bốc đồng, lí lắc ấy cứ thi thoảng lại xuất hiện trong đầu anh. Giờ đã là chồng người ta, sự giáo dưỡng trong xương cốt khiến Giang Nghiễn Văn vô thức muốn gánh lấy trách nhiệm của một người chồng — bao gồm cả việc yêu thương vợ mình. Một buổi sáng nắng vàng ấm áp, cô vợ của anh đẩy cửa phòng khám, rón rén bước vào, ngồi xuống trước mặt anh rồi nhỏ nhẹ nói: “Chào bác sĩ, em là số 15 của buổi sáng nay.” Giang Nghiễn Văn khựng lại, nhìn tờ phiếu khám bệnh được đưa đến trước mặt, chợt nhận ra — cô ấy đã quên anh. Quên sạch sành sanh. Bạch Kiều mặc một chiếc váy trắng, gương mặt hồng hào tinh khôi, đôi mắt đen láy trong veo như mặt nước hồ thu, lấp lánh đầy linh khí. Dù Giang Nghiễn Văn có được dạy dỗ tốt đến đâu, giây phút ấy cũng khó tránh khỏi cảm giác tức giận. Anh mong nhớ cô suốt hơn một tháng, vậy mà Bạch Kiều nói quên là quên. Món quà đã hứa mang về, tám phần là cũng quên luôn rồi nhỉ? Thế là anh cố ý giữ thái độ lạnh nhạt, cúi đầu hỏi: “Nói đi, có chuyện gì?” Bạch Kiều lúng túng đáp: “Ờ… em bị trễ kinh hơn một tháng rồi, thỉnh thoảng bụng hơi đau quặn… không biết có phải… mắc bệnh phụ khoa gì không ạ?” Có hay không, thì phải kiểm tra mới biết. Nhưng Giang Nghiễn Văn — anh chỉ muốn nhắc nhở cô một điều thôi… “Ngoài anh ra, em còn người đàn ông nào khác không?” Chỉ cần không bị mù mặt thì Bạch Kiều đáng lý ra phải nhận ra anh rồi chứ. Vậy mà cô còn đòi kiện anh! Khí phách lắm, mở miệng là nói mình đã có chồng. Giang Nghiễn Văn tức đến bật cười, thôi được, anh chịu thua. Cứ thế này thì… không giấu nữa, lật bài luôn vậy. Đúng lúc đó, ánh mắt Bạch Kiều lướt qua tờ giấy chứng nhận kết hôn trên bàn. Trong tích tắc, cô như quả bóng bị xì hơi, mặt tái mét như tro tàn. “…Chồng à.” Ừ, đây là lần thứ hai cô gọi anh như vậy. Nghe vẫn thấy êm tai. Tâm trạng uể oải của Giang Nghiễn Văn lập tức biến mất, anh cũng không còn hứng thú trách móc cô nữa. Dẫn Bạch Kiều đi kiểm tra, kết quả chỉ là rối loạn kinh nguyệt do sinh hoạt thất thường. Chiều tối, anh cùng cô rời khỏi bệnh viện. Cô gái nhỏ dường như vẫn hơi sợ anh, lặng lẽ đi cách phía sau một đoạn. Giang Nghiễn Văn khẽ thở dài — có chút hối hận vì lúc nãy đã dọa cô quá. Nhưng dù gì thì… cô đã đồng ý theo anh về nhà, thế là đủ rồi. Chỉ không ngờ, tối hôm đó, anh có một cái nhìn hoàn toàn khác về Bạch Kiều. Hơ! Cô nào có sợ anh. Nhìn thì ngoan ngoãn dịu dàng, ai dè ở nhà lại táo bạo, phóng khoáng đến bất ngờ. Giang Nghiễn Văn là kiểu người quyết đoán. Trong công việc không dây dưa, trong chuyện tình cảm cũng vậy. Anh không thích kiểu chậm nhiệt, lề mề. Đã là vợ chồng hợp pháp, nếu cô không thấy khó chịu, vậy thì… tiến thẳng tới bước cuối cùng cũng không có gì sai. Trên đời không mấy ai có thể yêu – dừng – hay tiến tới một cách tự chủ và dứt khoát như anh. Nhưng Giang Nghiễn Văn làm được. Với những người hay việc không có khả năng, anh tuyệt đối không dành lấy một chút tình cảm. Nhưng một khi có khả năng — tình yêu của anh sẽ dốc hết, không hề tiếc nuối. Mà vừa khéo thay, Bạch Kiều lại là một cô gái ấm áp, dịu dàng và biết quan tâm. Hai người sống chung với nhau, điều quan trọng nhất là bồi đắp tình cảm, chứ không phải tiêu hao nhau đến kiệt quệ. Giang Nghiễn Văn đã thấy quá nhiều đồng nghiệp đầu bù tóc rối vì mâu thuẫn gia đình, chỉ vì một ca phẫu thuật kéo dài ngoài dự kiến, về đến nhà lại phải nghe vợ cằn nhằn, trách móc, không thông cảm. Nhưng Bạch Kiều thì không. Cô luôn âm thầm chừa phần cơm trong nồi, để lại ánh đèn trong phòng ngủ chờ anh về. Cô có thế giới riêng của mình — sẽ vui mừng khôn xiết vì bộ truyện tranh bán chạy, sẽ tán gẫu sôi nổi cùng đồng nghiệp, có lý tưởng, có đam mê, tinh thần độc lập, nhưng khi ở bên anh lại không thiếu sự dịu dàng và lãng mạn. Giang Nghiễn Văn dần dần thấy nhớ cái cảm giác được về nhà. Đôi khi trong ngày, gặp chuyện gì hay ho, vô thức anh sẽ nghĩ ngay đến việc kể cho Bạch Kiều nghe. Mà Bạch Kiều lại đúng là kiểu người phù hợp với anh — cô cần đi khắp nơi tìm kiếm chất liệu, cảm hứng cho sáng tác, và là một người lắng nghe tuyệt vời. Đến lúc này, cuộc hôn nhân này đối với Giang Nghiên Văn, đã không còn đơn thuần là để làm vừa lòng cha mẹ. Anh đã tìm thấy một người tri kỷ, và càng ngày càng tin chắc rằng có thể nắm tay cô đi đến hết đời.
Tặng quà cho Tunss.
Hủy
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.
Không có bình luận.
Đang tải...
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Ghi nhớ đăng nhập