Bầu Trời Bé Nhỏ Và Người Cũ - Chương 3

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

-5-

Tay Kỳ Kỳ ướt đẫm mồ hôi, mà tôi cũng đâu khá hơn gì.

“Ba!” – Thẩm Tiêu bất thình lình buông một câu giòn tan.

Tôi như muốn ngã quỵ, ôi trời ơi, làm ơn tha cho tôi đi.

Thằng bạn trai cũ ngu ngốc!

Đó là ba tôi, không phải ba anh! Ai cho anh gọi vậy hả?!

Tôi nghẹn họng không nói nên lời.

Ba tôi nghiêm giọng:

“Tiểu Thẩm, vừa nãy cậu gọi ta là gì cơ?”

Tôi vội vàng chen vào:

“Ba, để con giới thiệu, đây là Thẩm Tiêu.”

“Ba biết nó là Thẩm Tiêu. Con im lặng đi. Tiểu Thẩm, cậu nói đi, chuyện này là sao?”

Thẩm Tiêu liếc nhìn tôi, tôi ngay lập tức quay đầu sang chỗ khác.

Không thấy tôi! Không thấy tôi!

Đừng kéo tôi vào nữa!

“Kỳ Kỳ.” – Cô ấy bước tới trước mặt ba mình, chuẩn bị nói thật.

Tôi thở phào, cuối cùng cũng sắp kết thúc màn hiểu lầm oái oăm này.

Đúng lúc đó… lại có thêm người bước vào.

Một người đàn ông cao lớn, đội mũ lưỡi trai, đi giày bốt Martin, đeo kính râm.

Ơ, người này trông quen quen…

Người đó đột nhiên ngẩng đầu:

“Wtf! Ba, sao ba lại ở đây?”

A, tôi nhớ ra rồi. Đó là ông anh ruột “thiếu não” của tôi.

Thằng ngốc đó tròn xoe mắt:

“Mấy người… mấy người đều biết rồi hả?”

“Hả?” – Tôi đơ mất một nhịp.

“Biết cái gì cơ?”

-6-

“Các… các người làm sao biết bạn gái anh có thai rồi?” – Anh trai tôi lắp bắp mở miệng.

“Hả?” – Tôi há hốc mồm kinh ngạc – “Anh! Anh có bạn gái rồi á?”

Thật không ngờ luôn! Một tên công tử bột như anh tôi, cũng có người yêu?

Nhà ai xui xẻo vậy trời? Cô gái nào lại “mù quáng” đến mức để ý tới anh tôi?

“Anh, bạn gái anh là ai thế?” – Tôi hí hửng chạy tới đứng trước mặt ông anh.

Anh tôi căng thẳng tới mức suýt nữa quỳ rạp xuống trước tôi.

Tôi cười phá lên:

“Anh à, thôi thôi, em không dám nhận cái lạy này đâu!”

Tôi ngó ra cửa:

“Bạn gái anh đang ngoài kia à?”

Anh tôi lắc đầu như trống bỏi:

“Không, chỉ có mình anh thôi!”

“Tiêu Nhiên, để anh con nói! Con đừng có xen miệng vào, để xem hai đứa chúng mày giấu ba chuyện gì!” – Ba tôi nổi giận thật rồi.

Tuy không đến mức máu chảy thành sông, xác chất đầy sân, nhưng tôi với anh tôi cũng sợ mà tim muốn nhảy ra ngoài.

Tôi ngoan ngoãn lùi về sau, đứng cạnh Thẩm Tiêu.

Đứng gần như thế, tôi rảnh rỗi liền lấy tay kéo nhẹ tay áo anh ấy.

Thẩm Tiêu quay sang nhìn tôi một cái.

Tôi lại làm liều hơn, kéo hẳn tay anh ấy, sờ nhẹ một cái.

Tôi với Thẩm Tiêu đứng gần sát nhau, nên người ngoài chắc không nhìn thấy mấy trò nhỏ này.

“Anh có đói không?” – Tôi ghé sát hỏi khẽ.

“Hả?” – Một Thẩm Tiêu, ngày xưa là nam thần y khoa lạnh lùng, giờ nhìn chẳng khác gì một tên ngốc.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo