Bị Sinh Vật Vô Diện Đến Từ Thế Giới Khác Nhặt Về - Chương 2

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

Chỉ là một giây sau, một cơn đau dữ dội ập đến khắp tứ chi, cô chưa chết, nhưng cô sắp chết rồi.

Toàn thân không thể cử động được chút nào, dòng máu ấm nóng chảy ra từ cơ thể cô, những đoạn xương gãy nát tan trong cơ bắp, trái tim vẫn còn đang đập yếu ớt.

Màn mưa trên đỉnh đầu đã tạnh, ánh trăng rọi vào mắt cô, cô đang chờ chết.

Khi còn rất nhỏ, Minh Nguyện rất sợ đau, vì cha mẹ cô luôn không nỡ để cô bị trầy xước dù chỉ một chút, sau này, bọn họ đã không rõ tung tích.

Còn cô bị đưa vào cô nhi viện, chỉ có thể dựa vào sức mình để tồn tại trong cô nhi viện rộng lớn.

Đúng vậy, là tồn tại chứ không phải sống.

Thế giới này là vậy, cá lớn nuốt cá bé, thân hình gầy gò không phải là một điều kiện tốt để được nhận nuôi, và việc không được ăn thịt trong thời gian dài khiến cô bị suy dinh dưỡng, không ai muốn nhận nuôi cô.

Chưa kể cô còn mắc bệnh tim, cuộc sống luôn phủ lên cô một lớp nền u ám, giống như những lúc bệnh tim tái phát, không cho cô một cơ hội để thở.

Lập dị, kỳ quái, ít nói, đó là những tính từ mà mọi người dùng để miêu tả cô.

Bởi vì cô luôn đi một mình, trước những đám đông tụ tập, cô khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, và dù thân hình nhỏ bé nhưng ánh mắt cô lại bình tĩnh và đầy địch ý, nếu ai dám bắt nạt cô, cô sẽ dùng những chiêu thức liều mạng để cho đối phương biết rằng nên biết điểm dừng.

Nói tóm lại, trong mắt mọi người, cô đúng là một kẻ lập dị.

Ngay cả khi hai năm gần đây, nhờ vẽ tranh kiếm tiền mà cô đã cao thêm và tăng cân một chút, ngoại hình trông khác trước không ít, điều đó cũng chiêu mời sự chế giễu của những người xung quanh.

"Cũng chỉ có cái mặt là coi được thôi, còn sống được bao nhiêu tuổi nữa đâu mà biết."

"Cơ thể yếu ớt như vậy, vẽ được mấy cuốn truyện chứ."

"Cảm giác ngày nào cũng uống thuốc thế nào, chắc không dễ chịu đâu nhỉ?"

...

Hai từ may mắn dường như chẳng có chút liên quan nào đến cô, một cuộc đời không có hy vọng khiến người ta tuyệt vọng.

Cứ như vậy chết đi, cũng tốt.

Trong không khí vẫn còn vương những hạt mưa lành lạnh rơi trên mặt cô, gió bỗng nhiên ngừng thổi.

Tiếng côn trùng không còn, tiếng chim hót cũng không còn, một bóng đen che trời khuất ánh nắng xuất hiện phía trên cô.

Một đôi mắt có con ngươi dọc như của dã thú đặc biệt nổi bật trong đêm đen.

Nó tiến tới với tốc độ rất chậm, nhưng hễ nơi nào nó đi qua, những bông hoa nhỏ bé ẩn mình trong kẽ đá, sắp tàn úa, đều bị nó lần lượt nuốt chửng.

Đây dường như là hơi thở của thần chết đang đến.

Có điều, hành động của nó có chút… Dễ thương?

Lúc thì cúi xuống ngửi, lúc thì đứng yên, giống như ngửi thấy một món ăn ngon lạ nhưng lại vì lo lắng không rõ lai lịch của thứ đang quyến rũ mình nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nói chung là, trông rất lén lút, rón rén rón rén, nhưng sinh vật này hoàn toàn quên mất cơ thể mình to lớn đến mức nào.

Đôi mắt đó dường như đang tò mò đánh giá Minh Nguyện trước mặt, cơ thể lỏng như thạch của nó chảy xuống tay Minh Nguyện, một cảm giác mát lạnh.

Cuối cùng nó cũng không thể chống lại được sự cám dỗ của "món ăn" tuyệt vời trước mắt, một cái miệng hoàn toàn ẩn trong thân hình đen tuyền hé ra một khe nứt, bắt đầu không ngừng mở rộng, tạo thành một lỗ đen khổng lồ.

Minh Nguyện ban đầu còn có chút kinh ngạc, thứ này hoàn toàn vượt ra ngoài nhận thức của cô, mặc dù thế giới này quả thực kỳ quái.

Ví dụ như, cô vốn chỉ là một học sinh bình thường muốn kiếm chút tiền chữa bệnh, lại tình cờ lọt vào tổ chức rửa tiền cấp dưới của một tập đoàn tội phạm, còn bị sát thủ của bọn họ truy sát.

Còn về hiện tại…

Một sinh vật đen thui, chỉ có một đôi mắt to đầy khao khát, vừa bí ẩn vừa hung dữ, giống hệt như một sinh vật khổng lồ dễ thương bước ra từ trong truyện tranh, đang há cái miệng như chậu máu với cô.

Ồ, có lẽ cũng có thể gọi là, cái miệng lỗ đen.

Đến đi, có phải là ảo giác trước khi chết hay không cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì Minh Nguyện đã đau đến mức tê liệt rồi.

Kinh ngạc, đã không còn nữa, thứ còn lại chỉ là sự tò mò đối với sinh vật kỳ dị trước mắt.

Minh Nguyện thờ ơ và dò xét nhìn vật thể khổng lồ này, cái miệng lỗ đen kia tạo ra một cơn lốc, cô bị cuốn vào trong, giống hệt như trong mấy bộ anime cô vẫn thường vẽ, những sinh vật kỳ quái đó luôn thích há to miệng để nuốt trọn những thứ chúng thích ăn.

Cứ như vậy, được làm bữa ăn khuya cho một sinh vật dễ thương cũng không tệ.

Trước mắt là một vực thẳm còn tăm tối hơn, nó dường như rất đói, trong cơ thể toàn là tiếng sùng sục, Minh Nguyện giống như đang ngồi trên một chiếc dù, lại giống như cánh hoa bồ công anh nhỏ được thổi bay đi, cứ thế lơ lửng, lơ lửng rồi đáp xuống một nơi mềm mại.

Cơ thể dường như đã dễ chịu hơn một chút, lẽ nào ảo giác trước khi chết của cô đã trở nên sâu sắc hơn rồi sao?

Hay là, cô đã chết rồi, chỉ là ý thức vẫn còn tồn tại.

Dù thế nào đi nữa, tạm biệt nhé, thế giới chết tiệt này.

Thật sự, thật sự, mệt mỏi quá rồi.

Tạm biệt.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo