Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
1
Lúc bị Giang Trình kéo vào quán bida, cúc áo đồng phục của tôi đã bị giật tung, tóc tai cũng rối bời hết cả lên.
Quán bida nồng nặc mùi khói thuốc, tiếng ồn ào vang lên không ngớt.
Mấy tên côn đồ đi theo sau Giang Trình không ngừng bàn tán.
"Thật muốn biết lát nữa anh Thuật nhìn thấy nó sẽ phản ứng thế nào, mày nói xem anh ấy có cào nát mặt nó không?"
"Anh Trình để mắt đến nó mà nó không mừng thầm thì thôi, còn dám nói mình là bạn gái anh Thuật, đúng là tự đẩy mình vào hố lửa."
"Tao cược một trăm, lát nữa nó sẽ khóc lóc cầu xin anh Trình cứu."
"Tao cược năm trăm!"
Giang Trình đi phía trước, chẳng thèm để tâm mà cười khẩy một tiếng: "Người ta mới chuyển đến, không biết anh Thuật là người thế nào, đừng dọa người ta sợ."
Bọn họ dừng lại trước một chiếc bàn bida ở góc phòng, có một chàng trai mặc áo hoodie đen đang cúi người, chăm chú nhìn vào quả bi đen cuối cùng trên bàn.
Tôi bị ném xuống ngay bên chân anh ấy, cùng lúc đó tiếng hai quả bi va vào nhau cũng vang lên.
Giang Trình mỉm cười, nhưng giọng điệu lại có thêm vài phần kính cẩn hơn thường ngày: "Anh Thuật, con nhỏ này nói nó là bạn gái của anh, thật hay giả vậy?"
Trán tôi đã lấm tấm mồ hôi, tiếng tim đập lúc này vang như sấm bên tai.
Tiếng bi va vào thành bàn dần dần lặng đi.
Thẩm Thuật khó chịu chậc một tiếng, quay đầu lại, một gương mặt vừa ngổ ngáo vừa hoang dại từ trên cao nhìn xuống tôi.
Sau khi cởi chiếc mũ hoodie trùm đầu ra, mái tóc cắt ngắn lộ ra càng khiến anh ấy trông thô ráp và lạnh lùng, chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh ánh sáng vụn vặt dưới ánh đèn.
Thẩm Thuật uể oải cúi xuống, nâng cằm tôi lên, vẻ mặt vừa hung dữ vừa tàn nhẫn.
Toàn thân tôi bất giác run lên cầm cập.
"Nó đang run kìa."
Một tên côn đồ cười phá lên, ngay sau đó là những ánh mắt soi mói và tiếng cười nhạo xung quanh bao vây lấy tôi.
Tôi cắn răng chịu đựng, đưa tay ra nắm lấy tay của Thẩm Thuật, vùng vẫy trong sự tuyệt vọng cuối cùng.
"Em là bạn gái của anh, phải không?" Giọng tôi khàn hơn cả tưởng tượng.
Tiếng cười nhạo càng lớn hơn, bàn tay tôi lạnh ngắt.
Nào ngờ, Thẩm Thuật lại xoa đầu tôi một cái, vẻ mặt trở nên dịu dàng, anh ấy nói: "Sợ gì chứ, có bạn trai em ở đây rồi."
2
Giọng anh ấy không lớn, nhưng cũng đủ để những người gần đó nghe thấy.
Tiếng cười nhạo lập tức im bặt, những người hóng chuyện cũng lặng lẽ rời đi.
Quán bida bỗng chốc yên tĩnh trở lại.
Giang Trình nhín chặt mày, vẻ mặt không hài lòng nhìn Thẩm Thuật.
Sau một hồi im lặng căng thẩng, hắn ta đột nhiên cười khẩy: "Anh Thuật, anh có ý gì đây?"
Thẩm Thuật không thèm để ý đến hắn ta, siết chặt bàn tay đang nắm tay anh ấy của tôi, kéo tôi đứng dậy rồi thuận thế ôm tôi vào lòng.
Giọng anh ấy thiếu kiên nhẫn nói: "Nghe không hiểu tiếng người thì cút."
Thẩm Thuật cao hơn tôi cả cái đầu, vai rất rộng, đầu tôi bị anh ấy ép tựa lên vai phải của anh.
Mùi hương thoảng qua mũi không phải là mùi khói thuốc, mà là mùi hoa oải hương, khiến tôi bất giác cảm thấy yên lòng.
"Anh Thuật, từ khi nào bên cạnh anh lại có phụ nữ vậy, đừng đùa nữa."
"Mày là cái thá gì, bên cạnh tao có những ai, còn phải báo cáo với mày à?"
Sắc mặt Giang Trình tối sầm lại, tay siết chặt thành nắm đấm, khóe miệng giật giật: "Anh Thuật, nói thế thì hơi quá rồi đấy, chúng ta đã nói nước sông không phạm nước giếng, anh cướp người phụ nữ của tôi thì không hay đâu."
Thẩm Thuật cúi đầu hỏi tôi: "Giang Trình nói, em là người phụ nữ của hắn ta?"
Tôi ngẩn người một lúc, rồi vội vàng dùng cả hai tay ôm chặt eo anh ấy: "Không phải, em và hắn ta không có bất kỳ quan hệ gì cả."
Thẩm Thuật nhếch môi, ánh mắt lại hướng về Giang Trình: "Nước sông không phạm nước giếng? Nhưng xem ra, là mày gây sự với bạn gái tao trước, cũng là mày không chào hỏi đã bước vào địa bàn của tao."
"Mày!" Giang Trình chỉ vào anh.
Mấy gã đô con mặc đồ đen đồng loạt nhìn sang, ngón tay Giang Trình khẽ run, lúc bị đám côn đồ lôi đi, hắn còn không quên để lại một câu: "Mày cứ đợi đấy."
Nhìn bóng lưng bọn họ xa dần, tôi thở phào một hơi, cả người thả lỏng, chân cũng mềm nhũn đi, ngả thẳng về phía sau.
Hoàn toàn quên mất sau lưng còn có Thẩm Thuật.
Một lúc lâu sau, giọng nói trong trẻo của anh mới từ trên đỉnh đầu vọng xuống: "Dựa có thoải mái không? Bạn gái?"
3
Tôi hoàn hồn, vội vàng lùi lại vài bước, cảm ơn anh: "Cảm ơn anh Thuật."
"Thế là xong à?"
Anh uể oải tựa vào bàn bida.
Dây thần kinh của tôi lại căng lên, cảm giác an tâm vừa rồi đã tan biến hết sạch.
Vừa thoát khỏi hang sói, giờ lại sa vào hang cọp.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì, mãi mới ấp úng hỏi: "Vậy... anh muốn gì?"
Nghe vậy, Thẩm Thuật khẽ cười, không nói gì, tay anh đưa thẳng về phía cổ áo đồng phục của tôi.
Tôi theo phản xạ che lại, anh lại cau mày: "Biết che mà không biết cài cúc áo à?"
Sau khi hiểu ra, mặt tôi đỏ bừng trong nháy mắt, cúi đầu cài lại cúc áo cho ngay ngắn.
Thẩm Thuật cầm cây cơ bida lên: "Tôi không muốn chơi nữa, nhưng tôi muốn quả bi cuối cùng này vào lỗ, em nói xem phải làm sao?"
Có thể làm sao được nữa chứ, lời đã mớm đến tận miệng rồi, đám côn đồ này đều thích đưa ra những yêu cầu vô lý.
Tôi nhìn chằm chằm vào quả bi đen trên bàn, cắn răng nói: "Để tôi."
Nhận lấy cây cơ, tôi bắt chước dáng vẻ của anh cúi người xuống, cây cơ liên tục cọ xát trong lòng bàn tay.
Mồ hôi tôi vã ra như tắm. Không biết qua bao lâu, một cái bóng đen đột nhiên bao phủ từ phía sau lưng tôi.
Tay của Thẩm Thuật đặt lên tay tôi, đẩy về phía trước, bi trắng va vào bi đen, vào lỗ.
"Lề mề."
Anh đút hai tay lại vào túi quần.
Tôi ngơ ngác nhìn anh, phát hiện vành tai anh hơi đỏ, tôi thăm dò hỏi: "Anh Thuật, còn có gì dặn dò nữa không ạ?"
"Thích nghe người khác dặn dò thế à?"
"Vậy tôi đi nhé?"
"Hay là ở lại qua đêm?"
Tôi cúi đầu chào, lại cảm ơn anh một lần nữa, vừa bước chân ra khỏi phòng Bida liền cắm đầu chạy mất.
Đám côn đồ này đều tính tình thất thường lắm. Giây trước có thể cứu tôi, giây sau đã có thể đẩy tôi xuống địa ngục rồi.
4
Thứ hai trở lại trường, tôi mặc thêm một chiếc áo khoác.
Tối qua mẹ tôi ra tay quá tàn nhẫn, không kìm được lực, đánh mấy roi đã khiến cánh tay tôi bầm tím.
Bà đánh tôi không phải ngày một ngày hai, lý do tôi chuyển trường chính là vì giáo viên ở trường cũ đã phát hiện ra những vết thương trên người tôi.
Cô giáo cho rằng trên đời không có người mẹ nào không yêu thương con mình, vì vậy quyết định giúp tôi một tay, cô hẹn mẹ tôi đến trường để nhẹ nhàng giảng giải đạo lý với bà.
Mẹ tôi cười gượng, luôn miệng gật đầu và xin lỗi, nói lần này là do tôi trộm tiền của nhà, bà quá tức giận nên mới nặng tay một chút, lát nữa sẽ bù đắp cho tôi.
Tôi đứng bên cạnh bà, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Quả nhiên, vừa ra khỏi cổng trường, tôi đã bị đẩy lên xe của người chồng cũ của bà.
Đó không phải bố tôi, mà là người đàn ông thứ bao nhiêu không biết mà bà tìm được.
Tối hôm đó, mẹ tôi kéo tôi vào phòng chứa đồ, đánh bằng tay mỏi rồi thì chuyển sang dùng chân đá.
Bà vừa đánh vừa chửi: "Dám mách cô giáo rồi cơ đấy, mày giỏi thật."
"Nếu không phải mày vô dụng, bố mày sao lại bỏ rơi tao?"
"Tất cả là tại mày, con tiện nhân."
"Mấy thằng đàn ông tao tìm về vậy mà lại muốn mày, mày là cái con điếm thối tha, tao sinh mày ra là để mày đi quyến rũ đàn ông à?"
"Nếu không phải mày còn phải đi học, tao đã xé nát cái mặt này của mày rồi."
"Đã bảo mày đừng đi học nữa, cứ phải đi làm thêm kiếm tiền học phí, muốn đến trường để quyến rũ đàn ông chứ gì?"