Chị Chồng Muốn Chiếm Đoạt Căn Nhà Trong Khu Học Tốt Của Tôi - Chương 6

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

5

 

 

Từ hôm đó, mẹ chồng và chị chồng đã  ngoan ngoãn dọn ra ngoài ở. 

 

 

Không có ai cản trở cộng thêm việc nhà tôi nằm ngay vị trí tốt nên bán đi rất nhanh. 

 

 

Sau đó, tôi và Vương Vũ nhanh chóng mua một căn khác ở thành phố A.

 

 

Trừ việc mẹ chồng thỉnh thoảng gọi lên xin Vương Vũ chút tiền ra thì cuộc sống của chúng tôi rất yên bình.

 

 

Đối với những việc này, tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ dặn Vương Vũ phải tự biết chừng mực.

 

 

Bởi chi tiêu trong nhà là do tôi quản nên tôi không lo anh ấy đưa bao nhiêu tiền cho mẹ mình. 

 

 

Rất nhanh, Tết đã đến. 

 

 

Tôi miễn cưỡng về quê. 

 

 

Nhưng tôi không đến ở nhà mẹ chồng, bởi bà ấy nói nhà chật chội không đủ chỗ, còn tiện thể quở trách thêm vài câu: Đã bảo tụi bây đừng bán căn nhà đó rồi, giờ thấy chưa? Về quê mà không có chỗ mà ở.

 

 

Tôi về thẳng nhà mẹ mình.

 

 

Lúc bán nhà, ba mẹ và anh trai tôi đã bàn kỹ với nhau, nếu về quê mà không có chỗ ở thì cứ về nhà họ ở.

 

 

Nhà mẹ tôi cũng ở trong thôn, cách đó không xa là căn nhà mới xây của anh trai.

 

 

Anh tôi cũng dặn không cần nấu cơm, mỗi ngày cứ qua nhà anh ấy ăn chung.

 

 

Tôi sợ chị dâu không vui nên ngay hôm đầu về đã lì xì chị ấy 5000 tệ.

 

 

Khi nhận được tiền chị dâu cười tít cả mắt, mỗi ngày đều rất nhiệt tình nấu cơm.

 

 

Trước đêm Giao thừa, chị chồng lén gọi Vương Vũ, bảo muốn anh đi cùng chị ta về nhà chồng cũ lấy ít đồ.  

 

 

Vương Vũ không do dự, báo với tôi một tiếng, rồi đứng dậy rời đi. 

 

 

Thế nhưng chưa đến hai tiếng anh ấy đã quay về, trông rất bực bội. 

 

 

“Không lấy được đồ à?”

 

 

“Không phải…” Vương Vũ lắp bắp, mặt đỏ bừng.

 

 

Tôi thấy có điều đáng ngờ, hỏi tiếp:

 

 

“Chị anh giới thiệu người khác cho anh?”

 

 

Vương Vũ đi tới, vùi đầu vào hõm cổ tôi:

 

 

“Vợ ơi, anh không nói chuyện gì với cô ta cả.”

 

 

Tôi cười:

 

 

“Chị anh nói gì với anh thế?”

 

 

Nhìn anh ấy thế này chắc là bị tổn thương không nhẹ rồi.

 

 

“Chị ấy nói cô gái đó đáng thương, khen cô ta là một cô gái tốt. Lát sau anh mới hiểu, chị ấy muốn chúng ta ly hôn nên giới thiệu cô ta cho anh. Rốt cuộc coi anh là loại người gì chứ!”

 

 

Tôi cười khẩy:

 

 

“Chắc còn mắng em vài câu nữa phải không? Bảo anh nhanh chóng ly hôn với em, để cô ta sinh con trai cho anh?”

 

 

Đây đều là mấy câu kiếp trước chị chồng đã nói qua. 

 

 

Vương Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, rồi rầu rĩ gật đầu.

 

 

“Chị ấy còn nói gì nữa?”

 

 

“Chị anh nói, nếu anh và cô kia thành đôi,  tiền sính lễ chỉ cần hai mươi vạn. Vợ à, lúc ấy anh mới biết chị ấy xem anh như một thằng ngốc. Giờ mới biết mấy năm qua, em đã thiệt thòi vì anh. Ngày xưa chẳng có sính lễ gì, nhưng em vẫn lấy anh…” Hốc mắt Vương Vũ đỏ hoe.

 

 

Tôi khẽ đánh anh một cái:

 

 

“Giờ biết em tốt rồi chứ? Biết là được rồi. Sau này tránh xa chị anh chút. Hồi còn đi học, dù chị ấy cho anh ít tiền nhưng được bao nhiêu chứ? Rồi từ lúc anh cưới em đến giờ, anh đã đưa chị ấy bao nhiêu? Anh không nói, em không hỏi, nhưng em đâu có ngu.”

 

 

“Xin lỗi vợ... lần này anh thông suốt rồi.”

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo