Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Khán giả điên cuồng gào rú:
“Ai nghĩ ra cho Tạ Nhẫn mặc bộ này thế?! Đỉnh thật!”
“Có gu!!!”
Trọng tài công bố:
“Tạ Nhẫn —— thắng!!!”
Tôi thong thả đứng dậy bước ra ngoài.
Vừa tới góc hành lang thì bị một cánh tay kéo ngang, chặn đường.
Tạ Nhẫn vừa rời khỏi sàn, người còn đầy máu và mồ hôi nóng hổi.
Từ trên cao nhìn xuống, anh vươn tay, bóp chặt cổ tôi:
“Là cô mua cho tôi cái bộ chết tiệt này?”
Ngón tay anh siết mạnh hơn, bắp tay nổi đầy gân xanh.
Đôi mắt sâu thẳm âm trầm:
“Tôi chọc gì cô? Cô là người của ai? Đến đây làm gì?”
“Hay là —— chán sống rồi?”
Tôi lặng lẽ đếm ngược.
Ba, hai, một.
“Khụ khụ khụ!!!”
Tôi ho sặc sụa, vùng vẫy đẩy lồng ngực anh ra.
Chiếc mặt nạ trên mặt rơi xuống đất.
Tôi cụp mi, khoé mắt hoe đỏ, một giọt nước mắt nóng hổi nhỏ lên mu bàn tay anh.
3
Tạ Nhẫn sững người, bàn tay đang siết cổ tôi cũng vô thức nới lỏng ra:
“Cô... sao lại xinh thế này?”
Tôi nức nở nghẹn ngào:
“Bạn học Tạ Nhẫn, thầy chủ nhiệm nhờ mình tìm cậu.”
“Tuần sau thi giữa kỳ rồi, mà cậu trốn học cả tháng nay...”
Tạ Nhẫn mở trừng mắt:
“Thầy chủ nhiệm? Bạn học? Thi giữa kỳ?”
Mấy cái từ ngữ này lọt vào bầu không khí nồng nặc máu tanh trong sàn đấu quyền ngầm, thật sự lạc quẻ đến mức buồn cười.
Đúng lúc có đám khán giả huyên náo đi ngang, tiếng ồn ào kéo qua.
Tạ Nhẫn hạ giọng, lạnh nhạt nói:
“Vào trong nói chuyện.”
Anh kéo tôi vào phòng nghỉ phía sau, cau mày nhìn tôi chằm chằm:
“Cậu cũng học ở trung học số 72?”
Tôi khẽ gật đầu:
“Là bạn cùng bàn của cậu.”
Tạ Nhẫn còn nghi hoặc.
Nhưng vì bỏ học lâu quá rồi, anh cũng chẳng có cách nào xác minh tôi nói thật hay xạo.
Tôi thút thít bật ra một tiếng nức, nước mắt lã chã rơi, từng giọt đập vào cánh tay anh thành vũng nhỏ:
“Cậu tưởng mình muốn đến chắc? Chỗ này dơ dáy, thối hoắc mùi đàn ông, bẩn thỉu từ trên xuống dưới, đến đôi tất ren của mình cũng bị làm bẩn rồi. Mình lặn lội bao xa mới tìm được cậu, vậy mà cậu chẳng phân biệt trắng đen, còn định ra tay đánh mình…”
“Tôi... cậu... ê, sao cậu khóc dữ vậy hả trời.”
Tạ Nhẫn theo bản năng vươn tay an ủi, rồi lại vội vàng thu về, tiến thoái lưỡng nan, cứng đơ tại chỗ như khúc gỗ.
Một lúc sau, cổ họng abg giật giật, cắn răng nghiến ra mấy chữ khô khốc:
“Vừa nãy là tôi sai… xin lỗi cậu.”
Tôi lén liếc hắn từ dưới hàng mi, nước mắt vẫn chưa dừng:
“Cậu chỉ nói miệng thôi, chẳng thấy hành động gì cả.”
Tạ Nhẫn dở khóc dở cười:
“Vậy cậu muốn thế nào?”
Anh vừa đánh xong trận quyền, tuy thắng đẹp nhưng trên người chẳng còn chỗ lành lặn.
Mấy vết thương vẫn rỉ máu, cả mảng da bị tróc toang, lộ ra phần thịt đỏ tươi bên dưới.
Hai cánh tay lẫn thân thể chằng chịt đầy những vết chém, nhìn mà rợn người.
Hệ thống la hét trong đầu tôi:
[Aaa bé cưng, cô quá biết chơi luôn!!!]
[Tiếp theo là chăm sóc vết thương cho hắn đúng không? Để hắn cảm nhận ánh nắng ấm áp như mặt trời nhỏ từ cô!]
Tôi ngắm anh vài giây, khóe môi khẽ cong lên:
“Đường ở đây xóc nảy muốn chết, mỏi chân rồi, cậu xoa chân cho mình đi.”
Tạ Nhẫn trợn mắt bật cười:
“Cậu biết tôi làm gì trên sàn đấu này không?”
“Tôi chuyên bẻ gãy xương người khác, chứ chưa từng bóp chân ai cả.”
Tôi chẳng buồn cho anh cơ hội từ chối.
Đá phăng đôi giày nhỏ, bàn chân xỏ đôi tất ren trắng nõn đặt thẳng lên đầu gối anh.
Viền ren mềm mại ép lên bắp đùi cuồn cuộn của anh:
“Mau lên.”
Cơ thể Tạ Nhẫn lập tức cứng đờ, cơ bắp căng cứng như bị điện giật.
Giống như bị thôi miên, anh vậy mà thực sự vươn tay nắm lấy cổ chân tôi.
Bàn tay anh to lớn, ngón tay thô ráp đầy vết chai sần.
Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa phòng bị gõ dồn dập.
Bên ngoài vang lên tiếng lũ đàn em đầy phẫn nộ:
“Lão đại! Con nhỏ đó dám làm anh mất mặt vậy!”
“Để bọn em bắt nó về đây, cho nó quỳ xuống xin lỗi anh!”
Tiếng ồn bên ngoài vang lên chí ít bảy tám đứa:
“Đúng đấy! Phải dạy cho nó bài học nhớ đời!”
“Lão đại, bọn em vào nhé?!”
Đám đàn em của anh đâu biết…
Cái ‘con nhỏ đáng chết’ bọn nó định kéo về nhận lỗi, giờ đang ung dung mang tất ren, giẫm thẳng lên bụng múi săn chắc hoàn hảo của lão đại nhà chúng nó.
Da trắng như tuyết, ngón chân hồng hồng nhấn xuống cơ bụng rắn chắc của hắn, cô còn cố tình hắng giọng một cái, giọng ngọt ngào mà ác ý:
“Vào đi.”
Ngay sau đó, Tạ Nhẫn đột ngột gào lên:
“Đmm, cấm ai bước vào!!!”