Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
1
Khai giảng mới được một tháng mà em gái tôi đã trốn học mười ba lần.
Giáo viên chủ nhiệm gọi điện yêu cầu phụ huynh đến trường một chuyến.
Mẹ tôi sợ mất mặt nên bảo tôi đi thay.
"Sao nào, mặt của con không phải là mặt à?"
Mẹ tôi không nói lời nào, lẳng lặng chuyển cho tôi năm nghìn tệ.
Tôi nhanh tay nhận tiền rồi bắt taxi đến trường đại học của con bé.
Vừa bước vào văn phòng, tôi đã thấy em gái mình đang đứng một mình, đầu cúi gằm.
Cơn tức của tôi bùng lên ngay lập tức. Tôi chất vấn giáo viên chủ nhiệm: "Sao cô không gọi cả bạn nam kia đến để phê bình luôn ạ!"
Cô chủ nhiệm vội đứng dậy, vừa đi ra cửa vừa nói: "Có gọi rồi, có gọi rồi, để tôi ra ngoài xem sao."
Trong chớp mắt, văn phòng chỉ còn lại hai chị em tôi.
Con bé lặng lẽ lùi ra xa tôi một chút: "Chị, chị không được đánh em trong văn phòng đâu đấy."
Tôi lườm nó một cái: "Sợ bị đánh mà còn trốn học à?"
Nó lẩm bẩm: "Hồi cấp ba chị chẳng yêu sớm còn gì, chỉ giỏi nói em thôi."
"Em nói cái gì?" Tôi cau mày.
Con bé sợ đến run người, ngẩng đầu lên cười nịnh nọt: "Không có gì, không có gì ạ."
Đúng lúc này, có người đẩy cửa bước vào.
Tôi ngẩng đầu lên và sững người ngay tại chỗ.
Người đến không ai khác chính là người yêu cũ của tôi, Phong Trình.
Anh nhìn thấy tôi, trong ánh mắt cũng thoáng chút kinh ngạc.
Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, bước đến bàn làm việc và ngồi xuống.
Anh ngước mắt nhìn về phía tôi.
"Cô là chị của Hứa Phỉ Nhiên à?"
"Vâng." Tôi cố nặn ra một nụ cười.
Anh liếc nhìn em gái tôi, rồi lại dời mắt sang tôi.
Tôi cũng nhìn anh không chớp mắt, đến ngẩn cả người.
Năm năm trôi qua đã mài giũa anh trở nên lạnh lùng, cao ngạo hơn, và cũng kiêu căng, cay nghiệt hơn.
"Đúng là nhà dột từ nóc."
Nghe đến đây là tôi không chịu được nữa.
Đúng là đồ "y quan cầm thú".
Lúc chia tay thì làm như không có tôi anh sẽ chết không bằng, vậy mà quay đi quay lại đã định làm hại em gái tôi!
Thế là tôi mỉa mai lại: "Sao bằng anh Phong đây, trâu già gặm cỏ non, chuyên ra tay với mấy cô bé ngây thơ khờ dại!"
Phong Trình khựng lại một chút, rồi đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.
Anh vừa định lên tiếng thì cửa văn phòng lại được mở ra.
Cô chủ nhiệm dẫn theo một cậu bạn đẹp trai bước vào.
"Chị là người nhà của Hứa Phỉ Nhiên phải không, đây là bạn trai của em ấy."
2
Hóa ra là tôi đã hiểu lầm.
Phong Trình không phải bạn trai của Phỉ Nhiên.
Nghĩ lại cũng phải.
Em gái tôi mới 18, sao lại đi thích một ông chú 28 tuổi được chứ.
Cô chủ nhiệm liếc vào trong, thấy Phong Trình thì bỗng mỉm cười: "Giáo sư Phong cũng đến rồi ạ."
"Thật ra cũng không có chuyện gì to tát, lại làm phiền anh phải đến đây một chuyến."
Phong Trình chỉ "ừm" một tiếng, rồi đột nhiên quay sang cậu bạn kia nói: "Phong Diệc, chia tay con bé đi."
Cậu bạn ngơ ngác ngẩng đầu: "Anh?"
Lúc này tôi mới nhận ra hai người họ có vài nét giống nhau, đặc biệt là đôi mắt và hàng lông mày.
Phong Trình không nhìn cậu em nữa mà ngước lên nhìn hai chị em tôi: "Mới vào đại học thì nên tập trung học hành trước, chuyện yêu đương để tốt nghiệp rồi nói."
Lời này nghe sao mà quen thuộc đến thế.
Năm đó lúc tôi theo đuổi anh, anh cũng dùng cái giọng điệu kẻ bề trên này.
Giờ đây, anh lại lôi cái bài ca này ra để giáo huấn em gái tôi.
Tôi tức đến bật cười.
Em gái tôi không phục, nói: "Chị em đến đây để giải quyết chuyện em trốn học chứ không phải chuyện yêu đương, với lại em thành niên rồi."
Phong Trình sa sầm mặt nhìn con bé.
Em tôi sợ đến mức không dám cãi lại, chỉ biết níu lấy vạt áo tôi.
Phong Trình lại nhìn Phong Diệc: "Nghe thấy chưa?"
Phong Diệc bướng bỉnh đáp: "Em không chia tay."
Phong Trình cau mày: "Hai đứa không hợp nhau, chia tay đi."
Phong Diệc không phục: "Không hợp ở đâu chứ?"
Phong Trình thản nhiên đáp: "Tuổi tác không hợp."
Phong Diệc nói: "Cô ấy chỉ nhỏ hơn em một tuổi, có gì mà không hợp."
Giọng Phong Trình quả quyết: "Một tuổi cũng không được."
Phong Diệc cũng nổi cáu, cao giọng: "Anh lấy tư cách gì can thiệp vào chuyện của em?"
Phong Trình: "Vì anh là anh trai mày."
Phong Diệc tức đến đỏ mặt tía tai, nghiến răng không nói lời nào.
Tôi đã nhìn ra rồi, Phong Trình đây là đang giận cá chém thớt.
Anh ta ngứa mắt tôi nên cũng ngứa mắt luôn cả em gái tôi.
Tôi đột nhiên bước ra nói: "Tôi thấy hai đứa nó rất hợp nhau."
3
Nghe vậy, mặt Phong Trình sa sầm lại, anh nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cười tươi như hoa nhìn Phong Diệc: "Chỉ cần hai đứa hứa với chị sẽ không trốn học nữa, chăm chỉ lên lớp học hành, chị sẽ ủng hộ hai đứa yêu nhau."
Em gái tôi cảm động đến rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy tôi: "Chị, em yêu chị quá đi mất!"
Phong Diệc cũng vui vẻ gọi tôi một tiếng: "Chị, em hứa với chị!"
Cô chủ nhiệm cũng mỉm cười hài lòng.
Chỉ có Phong Trình là mặt mày âm u, túm cổ áo Phong Diệc lôi ra ngoài.
Em gái tôi hoảng quá bật khóc, định đuổi theo nhưng bị tôi giữ lại.
Phong Diệc bị lôi đến cửa, đột nhiên giằng tay anh trai ra, gào lên: "Phong Trình, anh lấy tư cách gì bắt em chia tay?!"
"Anh chia tay năm năm rồi mà vẫn để ảnh người yêu cũ làm hình nền, lấy sinh nhật người yêu cũ làm mật khẩu, dùng giọng nói của chị ấy làm chuông báo thức. Anh biến thái như thế, người yêu cũ của anh biết không?"
Không khí bỗng chốc ngưng đọng.
Tôi nghe mà chết lặng.
Rồi buột miệng trả lời theo phản xạ: "Giờ thì biết rồi."
Phong Diệc đột ngột quay lại nhìn tôi, rồi lao tới ôm chầm lấy chân tôi.
"Chị dâu ơi là chị dâu, chị mau quản anh trai em đi!"
Sắc mặt của Phong Trình lúc này không thể dùng từ "khó coi" để hình dung được nữa.
Em gái tôi cũng sững sờ, tức giận lườm anh: "Hóa ra anh chính là gã đàn ông đã đá chị tôi."
Con bé đá văng Phong Diệc ra: "Chia tay, tôi ghét cả nhà anh."
Phong Diệc lại quay sang ôm chân em gái tôi, khóc lóc thảm thiết: "Cục cưng à, anh không chia tay đâu, anh có phải anh trai anh đâu, anh với ổng không có quan hệ gì hết, em đừng bỏ anh mà."
Phong Trình đã bị chọc tức cho bỏ đi thành công.
Anh vừa đi, hai đứa kia liền nín khóc.
Em gái tôi đỡ Phong Diệc dậy rồi nắm tay cậu ta đi về phía tôi.
Cậu ta cười với tôi: "Chị dâu, chị dễ nói chuyện hơn anh trai em nhiều."
Hóa ra hai đứa này thông đồng với nhau để diễn kịch.
Tôi vừa tức vừa buồn cười: "Đừng gọi chị là chị dâu, chị với anh trai em chia tay năm năm rồi."
Phong Diệc gãi đầu, cũng không nói gì thêm, chỉ hứa với tôi sau này sẽ không trốn học nữa.
Hai đứa tiễn tôi ra cổng trường, tôi định bắt taxi.
Một chiếc Maybach từ từ dừng lại bên cạnh tôi.
Phong Trình hạ cửa sổ xe xuống, giọng điệu không cho phép từ chối: "Lên xe."
Tôi cảnh giác lùi lại một bước: "Không lên."
Phong Trình cau mày: "Tôi có chuyện muốn nói với em."
Tôi mặt không đổi sắc: "Vậy nói ở đây đi."
Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười lạnh, dường như đang cố nén giận:
"Yên tâm, bây giờ em không phải gu của tôi đâu."
Ý của anh là, anh không thèm để mắt đến tôi.
Nụ cười trên mặt tôi vẫn không giảm: "Ồ, nhưng tôi lại sợ anh là đồ biến thái đấy."
Quai hàm anh bạnh ra, trông có vẻ tức không nhẹ.
Một lúc lâu sau, anh ngẩng đầu nhìn tôi: "Tôi xin em, được chưa?"
Tôi do dự một chút rồi mở cửa xe ngồi vào.
Tôi phải xem xem, trong hồ lô của anh ta rốt cuộc chứa thứ thuốc gì.