NGƯỜI ẤY LÀ TIA NẮNG NHỎ CỦA TỚ - Chương 2 - ÁNH SÁNG CỦA GIANG MẪN

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương 2 : Ánh Sáng   Của Giang Mẫn.Người duy nhất mà em tìm đến

Hồi đó Tô Bạch 9 tuổi, còn Giang Mẫn mới vừa tròn 7. Hôm đó hai đứa theo mấy anh chị trong xóm đi chơi hội chợ ở quảng trường cuối phố. Người đông như kiến, ánh đèn nhấp nháy, đủ loại đồ chơi kẹo bánh làm cô bé Giang Mẫn mắt tròn xoe thích thú.

“Anh Bạch, em muốn ăn kẹo bông!”

“Cái này ngon quá à, cái này đẹp đẹp quá “

Cô bé vui vẻ thích thú với mọi thứ xung quanh ,nhìn vậy Tô bạch bật cười :

Đợi anh một chút nhé ,anh ra liền”

Cậu nhóc ham chơi, vừa thấy đám bạn  gọi là Tô Bạch chạy theo ngay, để Giang Mẫn lẻ loi ở chỗ quầy bán thú nhồi bông.

Cô bé ban đầu còn vui vẻ ngó nghiêng, đến lúc nhìn quanh không thấy ai quen, mới bắt đầu hoảng. Người lớn đi lại đông nghịt, Giang Mẫn nhỏ xíu cứ bị chen lấn, mắt ngấn nước, run rẩy.

Đúng lúc đó, có một người đàn ông lạ mặt tới gần, cúi xuống cười cười:

“Bé ơi, đi theo chú, chú dẫn con về với mẹ nhé.”

Giang Mẫn ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu gì thì bàn tay đó đã nắm lấy cổ tay cô bé kéo đi.

Cô bé la lên “không thả con ra”

Tiếng hét cùng tiếng khóc  của cô bé đã lặng dần .Mọi người xung quanh vì ồn ào và náo nhiệt lên cũng không ai để ý .

Ngay lúc ấy, từ xa có tiếng gọi “Giang Mẫn!!” vang lên đầy lo lắng.

“Buông Giang Mẫn  ra!”

 Cậu nhóc dù nhỏ hơn nhưng vẫn cắn chặt răng, la lên và dùng hết sức  kéo Giang Mẫn về phía mình.

Người đàn ông kia hoảng sợ , lườm cậu nhóc rồi bỏ đi giữa đám đông.

Giang Mẫn khóc nấc lên, nước mắt nước mũi tùm lum, bám chặt lấy Tô Bạch:

“Anh Bạch… Em sợ quá… Em tưởng không gặp anh nữa…

Tô Bạch ôm chặt con bé vào lòng, dỗ dành:

 

“Không sao rồi, có anh đây rồi .”

Cậu dỗ dành xoa đầu cô bé :

anh xin lỗi, anh không để em lạc nữa đâu. Mai mốt đi đâu anh cũng dắt em theo.”

Kể từ hôm đó, Giang Mẫn bị ám ảnh với đám đông, chỉ cần đi đâu đông người là cô bé nắm chặt tay Tô Bạch không buông.

Cậu nhóc Tô Bạch từ đó cũng không dám lơ là con bé nữa.

Từ đó dù bất cứ khi nào ,bất cứ lúc nào  cứ thấy Giang Mẫn khóc là Tô Bạch cuống cuồng tìm bằng được,ôm chặt cô bé và an ủi xoa dịu vết thương trong lòng của cô nhóc .

Trong trí nhớ non nớt của cô bé ngày ấy, giữa đám người xa lạ, Tô Bạch chính là ánh sáng hiếm hoi, là người duy nhất chạy tới cứu mình.

Sau cái lần ở hội chợ hôm ấy, Giang Mẫn trở lên sợ hãi và nhút nhát hơn ,đặc biệt cô nhóc còn mắc chứng  sợ đám đông và bóng tối.Cô bé đã dần thu bản thân lại,sống khép kín .

Chỉ cần đi siêu thị hay hội trường đông người là cô bé bám chặt lấy tay Tô Bạch, dù có bị cậu nhóc càu nhàu cũng nhất quyết không buông.

“Mẫn,  đừng có lẽo đẽo theo anh  hoài được không? Anh  còn phải đá banh  nữa!”

“Em về trước đi tí anh chơi xong anh về “

Nhưng cô nhóc lì lợm ko chịu đi vẫn đứng đó trời ánh sáng của mình đến nỗi chân cô sưng đau vì mỏi và đứng lâu.

Tô Bạch thở dài, nhưng cuối cùng vẫn để cô nhóc ngồi trên ghế đá sân trường ,đưa cho cô cái bánh và chai nước và dặn dò

“Ngồi ngoan ở đây , chờ anh  đá banh xong rồi anh dắt nhóc về.

Cô bé gật đầu mỉm cười rồi ngồi ngoan ngoãn xem nhóc TÔ đá banh .

Những năm sau đó, dù lên cấp 2, học khác trường, Giang Mẫn vẫn giữ thói quen mỗi khi có chuyện buồn, chuyện sợ hãi hay bị bạn trêu là gọi cho Tô Bạch.

Có hôm Giang Mẫn bị một đám con trai trong trường trêu  ghẹo ,cô khóc sưng mắt. Tối đó vừa thấy số Tô Bạch gọi tới là nức nở luôn.

“Anh Bạch…  tụi nó bắt nạt em… em ghét tụi nó… huhu…”

“Im coi, khóc cái gì mà um sùm vậy. Ngày mai anh qua dạy  cho mấy đứa đấy một trận.”

Chỉ cần nghe vậy thôi, Giang Mẫn lại cười hì hì.

Vì cô biết, dù cậu nhóc kia ngoài miệng dữ dằn vậy chứ chưa bao giờ để ai bắt nạt mình .

Thậm chí có lần Giang Mẫn sợ sấm sét, đang giữa đêm mưa to sấm chớp, cô bé cuộn tròn trong chăn mà không dám ngủ. Gọi điện cho Tô Bạch, nấc nghẹn:

“Anh ơi… sấm to quá… em sợ…”

Bên kia đầu dây im lặng một lát rồi Tô Bạch nói:

 “Nghe anh đếm từ 1 đến 50 đi, đến 50 là trời hết mưa.”

Từ đó, cứ mỗi lần trời mưa, Tô Bạch đều đếm cho Giang Mẫn nghe.

Dù xa hay gần, dù bận hay không, cậu nhóc vẫn luôn là chỗ dựa duy nhất cho cô bé.

Trong trí nhớ của Giang Mẫn, suốt những năm tháng thơ bé ấy, có một người luôn xuất hiện mỗi khi cô cần — là Tô Bạch.

Và dù chẳng ai nói ra, nhưng cả hai đều biết, người còn lại quan trọng thế nào với mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :

 

 

 

 

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo