Quay Lén - Chương 10

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

11.

Tiếp đó, Giang Hoài lại kéo tôi vào nhà ma, toàn thân tôi đều phản kháng dữ dội:

“Em không đi đâu! Anh gan to thì tự vào đi!”

“Ái chà, không sao đâu~ anh sẽ bảo vệ em mà.”

"…"

Tôi bị anh ấy vừa lôi vừa kéo rồi nhét vào trong, giây tiếp theo, cửa nhà ma đóng sập lại, đánh một tiếng “rầm”.

“Há!” 

Giang Hoài cố ý dọa tôi, còn vỗ nhẹ lên vai tôi một cái.

Tôi cau mày đánh lại một cái: 

“Anh phiền quá đi!”

Giang Hoài cười, nắm lấy tay tôi. Lòng bàn tay ấm nóng ấy vừa chạm vào, cơn giận của tôi đã bị tan chảy hơn nửa.

Hai chúng tôi nhìn nhau, thời gian dường như ngưng đọng vài giây.

Không gian xung quanh hơi tối, nhưng gương mặt Giang Hoài trong bóng sáng mờ vẫn lộ rõ từng đường nét góc cạnh. Đôi mắt đào hoa của anh ấy lấp lánh, trông… Thật sự rất đẹp trai.

Tôi hoàn hồn lại, lập tức rút tay về.

“Nếu không sợ thì anh đi trước đi kìa?” 

Tôi giả vờ bình tĩnh nói.

“Đi thì đi.” 

Giang Hoài bày ra vẻ mặt kiêu ngạo như trẻ con.

Kết quả là, khi mới rẽ vào góc đầu tiên, một NPC liền nhào ra dọa thẳng mặt.

“Á á á! Đừng tới đây! Các người đều là giả thôi mà!” 

Giang Hoài nhắm chặt mắt, nhảy vọt ra sau lưng tôi.

“… Anh…” 

Tôi hết cách, chọc chọc vào anh ấy.

Không phải mới nãy còn mạnh miệng bảo không sợ à? Hả!

NPC đó thật ra là một cô gái xinh xắn, không đeo mặt nạ gì cả, chỉ mặc váy trắng và tóc dài xõa xuống thôi.

Tôi ngượng ngùng kéo Giang Hoài đi tiếp: 

“Ha ha ha… Bọn tôi đi tiếp đây nha~”

Đúng là đã gà mà còn thích gáy…

Về sau, tôi gan dạ hẳn lên, vì nhiệm vụ dọa Giang Hoài coi như rơi xuống tay tôi rồi.

Tôi nghi hình như suốt cả hành trình, Giang Hoài không hề mở mắt lấy một lần, chỉ bám lấy tay áo tôi mà theo sát phía sau.

Ra khỏi nhà ma, tôi cười anh ấy mà không nể nang gì cả, còn anh ấy thì giả vờ lạnh lùng, cứ như nếu đủ lạnh lùng thì tôi sẽ quên mất cảnh tượng hồi nãy vậy.

Cảm giác được bao trọn công viên đúng là sướng thật, chơi trò gì cũng không cần xếp hàng.

“Woa! Đằng kia có cả trò trượt nước!” 

Tôi phấn khích chỉ về phía trước, kéo tay Giang Hoài đi.

“Cái đó… Chín giờ có bắn pháo hoa rồi, chơi trượt nước chắc không kịp đâu.” 

Giang Hoài lại sờ mũi, lảng tránh.

“Ơ! Chỉ có hai đứa mình mà còn có pháo hoa á?”

“Thôi đừng để ý nhiều, mau đi thôi!”

Giang Hoài kéo tôi tới trước lâu đài, ngay khi bó pháo đầu tiên bay vút lên không trung, nhạc nền vang lên.

Là bài “Love Story” của Taylor Swift – ca khúc mà tôi yêu thích nhất.

Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn anh ấy, không thể giấu nổi vẻ vui mừng.

Khung trời đầy pháo hoa rực rỡ nổ tung trước mắt, ánh sáng lấp lánh phủ kín không gian, từng tia lửa rơi xuống như mưa sao rồi tan biến. Kế đó lại là một đợt pháo khác bùng nổ giữa bầu trời đêm, vang dội đến mức át cả tiếng tim đập.

Tôi xoay người nhìn về phía Giang Hoài, trùng hợp là anh ấy cũng đang nhìn tôi.

Hai ánh mắt giao nhau rất lâu.

Khi nhạc nền ngân đến đoạn:

“Marry me Juliet, you’ll never have to be alone

I love you and that’s all I really know…”

Trái tim tôi bỗng như vỡ tung trong một dự cảm mãnh liệt.

Giang Hoài hơi cúi người xuống, nét mặt vừa trịnh trọng lại vừa hơi căng thẳng.

“Anh thích em.”

“Có muốn… Thử hẹn hò một lần không?”

“Với anh.”

Pháo hoa liên tục nổ rực trên bầu trời, mỗi lần ánh sáng bùng lên đều soi rõ gương mặt của Giang Hoài trong mắt tôi.

Trong phút giây trớ trêu ấy, tôi lại quên sạch mọi do dự và dè dặt.

Tôi bước lên một bước, ngẩng đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên má anh ấy.

“Không phải là…”

Lần này đến lượt tôi lúng túng chân tay.

“Chỉ là đầu óc đột nhiên tự phản ứng thôi, không có ý gì khác đâu mà~”

Giang Hoài cười phá lên, tron nụ cười còn mang theo khí chất phơi phới của một chàng trai tuổi đôi mươi. Có lẽ vì nghề nghiệp của anh ấy, hoặc vì anh ấy thành công quá sớm, nên tôi thậm chí còn quên mất anh ấy cũng có mặt ngây ngô như vậy.

“Không sao.” 

Anh ấy xoa đầu tôi, cười cười:

“Dù em có ý gì khác cũng được.”

Vậy là tôi bắt đầu yêu đương với một ảnh đế như thế đấy.

Lúc trở về khách sạn, Giang Hoài mới chịu buông tay tôi ra.

“Sao mặt em cứ ngây ra, cười hoài thế?” 

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo