Quay Lén - Chương 6

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

6.

Tôi buồn bực gập điện thoại lại, chui tọt vào chăn, trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh ngày mai vừa bước ra khỏi phòng đã bị fan cuồng bao vây ném trứng tươi vào mặt.

Điện thoại lại reo lên, lần này, người gọi đến lại là… Đạo diễn.

“Tiểu Sở à, về chuyện camera ẩn hôm qua, chú không nói trước với cháu, quả thật là lỗi của chú…” 

Đạo diễn lắp ba lắp bắp.

“Nhưng mà, chuyện này… Có thể lên tiếng đính chính không? Nói đó là em họ cháu đi, giọng giống Giang Hoài quá nên bị nhầm…”

Tôi cạn lời. Giờ mới biết lỗi thì có ích gì? Tôi lạnh giọng, nói chậm rãi từng chữ:

“Đạo diễn, chẳng phải mục đích khiến tôi ‘hắc hồng’* đã đạt được rồi sao? Giờ lại muốn thanh minh gì nữa?”

(*Hắc hồng = nổi tiếng nhờ bị ghét, bị mắng)

“Tiểu Sơ à, cháu nói thế là không đúng rồi… Làm gì có ai không muốn tốt cho hai đứa chứ, cháu xem, lần này hay là…”

“Đạo diễn, tôi mệt rồi, ngủ trước đây. Có gì để mai nói.”

Tiếng dứt máy vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, nghe còn vang hơn cả tiếng gió. Tôi ôm chăn trằn trọc mãi vẫn không ngủ nổi. Lúc mở điện thoại lên xem, phát hiện nửa số người đang chửi tôi hôm qua đã chuyển sang chửi tổ chương trình.

Một bên thì mắng xối xả “không tôn trọng quyền riêng tư nghệ sĩ”, một bên lại vẫn coi livestream không bỏ sót phút nào.

Tôi bực mình tắt luôn điện thoại. Sáng hôm sau vẫn phải tiếp tục quay và livestream như bình thường.

Khi các nghệ sĩ lần lượt ra sân khấu, ánh mắt mọi người nhìn tôi đều vô cùng vi diệu khó tả. Có vẻ là biết chuyện hot search đêm qua rồi.

Trong một dãy người đang đứng ngay ngắn, tôi, Giang Hoài và Lâm Yên tự động bị tách biệt ra ba góc như có lực từ trường. Đúng là… Cạn lời.

Tôi đứng ngơ ngẩn ở góc, tâm hồn lơ lửng tận nơi nào. Mãi đến khi nghe thấy hôm nay mình sẽ ghép đôi với Lâm Yên đi hái nấm, tôi mới giật mình bừng tỉnh, quay ngoắt lại nhìn đạo diễn.

Đạo diễn thì cười toe toét, vô (số) tội nhìn tôi.

Tốt lắm, chắc kiếp trước đạo diễn là thánh hoa sen trắng đầu thai rồi. Lật mặt nhanh như lật bánh tráng ấy.

Vẻ mặt Lâm Yên cũng lộ rõ ra chút khó chịu, nhưng rất nhanh đã giấu biến đi. Giây tiếp theo, cô ta cười tươi như hoa, khoác lấy tay tôi:

“Chị Đường Đường ơi~ Hôm nay hai chị em mình chung một đội nè~”

Tôi chỉ khẽ gật đầu. Bình luận trực tiếp bắt đầu chửi tôi là “giả tạo”. Nhưng may mà mấy ngày trước tôi sống đàng hoàng, cũng tích được chút ít thiện cảm, nên lần này cũng có người lên tiếng bênh vực:

[Lâm Yên cũng đâu có ưa Sở Đường nhà tụi mình, chẳng phải cũng đang diễn đấy sao?]

[Chưa chắc cô tiểu thư Lâm đã làm nổi việc đồng quê, coi thường tụi mình là cái chắc!]

Tôi đọc mà xúc động muốn khóc. Cuối cùng cũng có người hiểu cho tôi rồi…

Nhưng niềm vui của tôi rõ là đến quá sớm, chỉ thấy Lâm Yên tung tăng chạy tới, tay cầm một cây nấm độc to tướng, hớn hở:

“Đây là màu mệnh của em đó~ Chúng ta dùng nấm này nấu súp nha, thế nào?”

Tôi cứng đờ cả mặt:

“Ờm… Tiểu thư Lâm à, màu mệnh nhà em… Có độc đấy.”

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo