Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Không cần phải lo nàng hôm nay lại nhìn ai, lại cười với vị lang quân nào…
Hắn sẽ không giận, không trách, cũng không ghen.
Nhưng“Kinh Pháp Cầu của Diệu Sắc Vương” từng nói:
Vì yêu nên sinh lo, vì yêu nên sinh sợ.
Hắn đã có lo âu, cũng có nỗi sợ. Vậy... đây là yêu sao?
Trưởng công tử học thức uyên thâm, trí tuệ siêu quần, nay lần đầu trong đời lại thấy đau đớn vì thấu hiểu quá nhanh, ngộ ra quá sâu.
Điều khiến hắn càng thêm khổ sở, là dù có thể nhìn rõ lòng mình, hắn lại chưa bao giờ nhìn thấu được Thôi Lan Nhân.
Nàng tràn đầy sức sống, chẳng theo khuôn phép, ưa thích cái mới mẻ, lời nói thật giả lẫn lộn, ngay cả lập trường cũng có thể xoay chuyển tuỳ ý...
Nàng có yêu hắn không? Hay chỉ thích những khoái lạc mà hắn mang đến?
Hoặc cho dù nàng có thể yêu, liệu có thể yêu hắn sâu đậm như cách hắn yêu nàng?
Bất luận thế nào… hắn vẫn không thể nào thỏa mãn.
Hắn như một vực sâu không đáy.
Tâm trí đầy ắp những suy nghĩ rối loạn như gió lốc thổi qua, hắn chẳng thể an thần, chẳng thể khép mắt, chỉ muốn cứ thế mà dõi theo nàng, trông chừng nàng.
Đúng lúc ấy, Thôi Lan Nhân người đã ngủ thiếp đi từ khi nào khẽ cử động, cả người cuộn tròn trong chăn, rồi bất ngờ rúc thẳng vào lòng hắn.
Trận cuồng phong ầm ầm trong tim, ngay lập tức… lặng xuống.
Tiêu Lâm lặng lẽ chờ một lúc, nhưng không thấy Thôi Lan Nhân có thêm động tĩnh nào, xem ra chỉ là hành động vô thức trong giấc ngủ.
Nhưng chính sự vô thức ấy lại càng đáng quý.
Tựa như một gợn sóng nhẹ lan ra giữa mặt hồ yên tĩnh trong lòng Tiêu Lâm.
Hắn vén chăn của Thôi Lan Nhân, nhẹ nhàng ôm cả người nàng vào lòng. Ngoài chuyện hoan ái, hai người rất ít khi thân mật thế này.
Thôi Lan Nhân cứ nghĩ hắn không thích bị người khác đụng chạm, điều nàng thích nhất là dùng đôi mắt láu lỉnh như mèo con ấy, hết lần này đến lần khác quét qua người hắn như thể hắn là món mỹ thực trân quý treo lên chỉ để ngắm nhìn, không được chạm vào.
…Mà hắn, trước kia đúng là không thích bị đụng chạm thật.
Từng nghĩ, dù sau này thành thân, hai người ngủ riêng mỗi người một tấm chăn cũng chẳng có gì không ổn.
Nhưng hiện tại, hắn lại chẳng còn nghĩ như thế nữa.
Lúc này đây, khi ôm Thôi Lan Nhân vào lòng, cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay và nhịp thở đều đặn khe khẽ lên xuống của thân thể ấy lòng hắn bỗng cảm thấy bình yên và thỏa mãn hơn bao giờ hết.
Tiêu Lâm bắt đầu thấy buồn ngủ, định cùng nàng cứ thế ôm nhau mà ngủ. Ai ngờ người trong lòng đột nhiên giật nhẹ, đầu húc lên cằm hắn, tay chân cũng dang ra bốn phía, một trận giãy giụa mơ màng.
Tiêu Lâm vội buông tay, mở mắt ngạc nhiên nhìn nàng. Chỉ thấy Thôi Lan Nhân đang cau mày lăn lộn trên giường, hai tay túm lấy cổ áo mà kéo ra hai bên, cứ như thứ nàng đang mặc không phải là áo ngủ rộng rãi mềm mại, mà là dây thừng trói buộc.
Tay xé, chân đạp, chẳng mấy chốc toàn bộ y phục trên người đã bị nàng đá tung.
Làn da trắng mịn phủ một lớp mồ hôi mỏng, lấp lánh dưới ánh đèn, thân thể trần trụi như vừa vật lộn thoát ra khỏi xiềng xích, tóc đen rối tung phủ lên cả thân thể và đệm chăn, trông như yêu tinh vừa mới thoát thai từ núi sâu rừng thẳm.
Một lát sau, có lẽ cảm thấy lạnh, nàng mới chui lại vào chăn, cuộn mình lại thành một đống, chỉ để lại mái tóc đen dài xõa rối ra ngoài.