Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Tiêu Lâm không biết nên để lộ ra vẻ mặt gì.
Chỉ một bước lầm lỡ, đã khiến một tiểu cô nương chịu cảnh lưu lạc suốt mười năm.
Mà năm xưa, chỉ một niệm của hắn… ai biết được đã khiến bao nhiêu người rơi vào cảnh nhà tan cửa nát?
Một người như hắn… làm sao xứng đáng với những lời ca tụng như “thế gian độc nhất, thần ngọc vô song”, lại càng không xứng đáng có được khói hương ngưỡng vọng trong Tiêu từ hưng thịnh kia.
Thôi Lan Nhân cho rằng Tiêu Lâm chỉ đang đau lòng vì những gì nàng từng trải qua, liền nhẹ nhàng lắc tay hắn như để an ủi, ý bảo rằng: “Thiếp không sao.”
Thật ra nếu ngẫm lại hết thảy mọi chuyện đã qua, dù có trải qua, nhưng khi quay đầu nhìn lại, cũng chẳng còn thấy quá mức bi ai nữa
Bởi vì nàng vẫn còn sống, đã trưởng thành, mà trên con đường ấy… còn có biết bao sinh mệnh vĩnh viễn nằm lại.
Nàng là người bất hạnh, nhưng đồng thời cũng là người may mắn.
Tuy mất đi cuộc sống bình yên, nhưng lại “nhặt được” một tính cách lạc quan, ít ra cũng có được có mất, không đến mức trắng tay không có gì.
Thôi Lan Nhân lại kể đến chuyện năm xưa khi nàng cùng những đứa trẻ bị bắt cóc khác lạc trên núi, rồi tình cờ gặp được một thiếu niên.
Nghe được tình cảnh của họ, thiếu niên ấy bèn đứng ra và hứa sẽ tìm người tới ứng cứu.
Tay Tiêu Lâm khẽ run, nhưng rồi lại nắm tay nàng chặt hơn.
Thôi Lan Nhân thấy lạ nhưng cũng không quay đầu nhìn hắn, chỉ hơi lắc tay hắn lần nữa, rồi tiếp tục kể:
Bọn trẻ tin lời thiếu niên ấy, liền ở nguyên chỗ chờ đợi suốt ba ngày.
Nhưng gió tuyết khắc nghiệt, cái lạnh buốt tê tái, lại thiếu thốn lương thực, rất nhanh đã có đứa mất đi niềm tin.
Không biết là ai nói trước:
“Hắn sẽ không quay lại đâu.”
Rồi từng đứa một bỏ đi, rủ nhau đi tìm đường sống.
Nàng cố nán thêm hai ngày, cuối cùng cũng không chống nổi đói khát, đành rời khỏi nơi đó, đi tìm nơi có người qua lại.
Thị trấn? Thôn xóm? Hay chỉ cần là một con đường quan đạo có xe ngựa chạy qua cũng được…
Nàng còn nhỏ, chân ngắn, tầm nhìn thấp, thế nên mới vừa vặn nhìn thấy trong đống đá ven đường có một con thỏ xám nhỏ đang cuộn tròn, run rẩy.
Bộ lông rối bù, đôi mắt chỉ hé mở một nửa, chẳng khác gì nàng lúc ấy, hấp hối đến mức không còn hơi sức.
Nàng từng ăn thịt thỏ, biết rằng sau cái vẻ ngoài đáng yêu ấy là nguồn thức ăn sống sót.
Thôi Lan Nhân lảo đảo chạy tới, như nhặt được báu vật mà nâng con thỏ nhỏ lên, ngắm nghía trái phải. Con thỏ cũng tròn mắt đen nhánh nhìn nàng.
Bụng nàng “ục ục” vang lên, đói đến không chịu nổi. Nàng cắn răng, nhắm mắt há miệng định cắn vào tai con thỏ.
Nhưng lớp lông mềm mại trong miệng khiến nàng buồn nôn, cộng thêm tiếng thỏ kêu lên the thé, là lần đầu tiên nàng nghe thấy thỏ biết kêu, làm nàng sợ đến mức vội vàng nhả tai nó ra.
Có phải… con thỏ cũng như nàng, bị lạc mất người thân, không biết đường về, cũng đang sợ hãi không yên?
Vì lòng trắc ẩn chợt dâng, nàng không thể xuống tay ăn thịt nó nữa, chỉ ôm con thỏ vào lòng, tiếp tục lê bước đi về phía trước.
Không biết đã đi bao lâu, nàng gặp một nhóm người.
Thấy nàng cả người lấm lem, lại chẳng phân rõ nam nữ, bọn họ cứ tưởng nàng là một đứa ăn mày, chẳng buồn hỏi han gì, lập tức đẩy nàng ra một bên, chỉ giằng lấy con thỏ con nàng đang ôm trong ngực.