Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Nàng bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt từ phía sau, thân thể dường như bị ghìm chặt, chỉ có cánh tay vươn ra phía trước, không thể nào… với tới Tiểu Nga nữa.
Tề Man sững sờ, trên trán cậu ta vẫn còn vết máu vương lại từ lúc nãy, từng dòng máu đặc như sáp chảy xuống, kéo theo vệt dài, dính nhớp như dầu mỡ tan ra.
“Tiểu Nga!”
Cuối cùng Thôi Lan Nhân cũng bật khóc, nghẹn ngào gọi một tiếng.
Tề Man như chợt tỉnh khỏi cơn mê, vội ôm chặt thiếu nữ trong lòng, thân thể nàng ấy đã bắt đầu trượt xuống, hơi thở yếu ớt chỉ còn như tơ nhện mong manh.
Tiểu Nga lại lấy đầu cụng nhẹ vào vai cậu ta, khóc nức nở:
“Ai nói không ai quan tâm huynh…? Tần ma ma hay cho huynh bánh hồ, bà Giang từng vá áo cho huynh, Kỷ ngự y từng nấu thuốc cho huynh… Huynh đều quên rồi sao? Chẳng lẽ người thường thì không đáng để huynh ghi nhớ lòng tốt của họ ư…?”
Tề Man sững người, linh hồn cậu ta như đã lìa khỏi xác, lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống thân thể trống rỗng bên dưới, chỉ thấy một cái xác không hồn.
Tiểu Nga níu lấy vạt áo cậu ta, khóc lặng:
“Chúng ta đã nói là… phải sống cho thật tốt mà… Tại sao huynh…”
Từng đợt lạnh buốt dâng lên khắp toàn thân Tề Man. Cậu ta muốn ôm chặt nàng, nhưng ánh mắt vừa nhìn đến những mũi tên ghim sâu sau lưng nàng ấy lại khiến cậu ta không dám dùng lực.
Cho dù cậu ta có cẩn thận đến mấy, cũng không thể cứu lấy người đang hấp hối.
Giọng nàng ấy dần yếu đi, hơi thở cũng ngày một tản mát.
“…Xin lỗi… xin lỗi, ta sai rồi.”
Tề Man ôm lấy đôi vai gầy nhỏ, miệng lẩm bẩm không ngừng:
“Ta biết ta sai rồi… Chỉ là… ta không cam tâm… ta thật sự không cam tâm mà thôi…”
Kỳ thực, cậu ta lẽ ra phải sớm nhận ra, tất cả những gì cậu ta làm đều là tự chuốc lấy diệt vong.
Nhưng… Tiểu Nga thì có tội tình gì?
Nàng ấy ngốc nghếch như vậy, cứ thế mà lao vào ngọn lửa trong lòng cậu ta, tưởng rằng mình có thể dập tắt nó.
Giống như con thiêu thân lao vào lửa.
Thuở nhỏ, nàng ấy thường mặc một chiếc áo xám cũ, vì vậy bị người ta đặt tên là “Tiểu Nga” (con thiêu thân nhỏ). Sau này có một thư sinh bảo với nàng, chữ “Nga” chẳng tốt lành gì, bởi bọn thiêu thân thường lao vào ánh lửa mà tự thiêu chết.
Tiểu Nga đã nói gì nhỉ?
Nàng ấy từng nói:
“Ta không cho rằng đó là điều xấu… chỉ là nó thích ánh sáng mà thôi. Ai lại không thích ánh sáng cơ chứ?”
Giây phút cuối cùng, nàng ấy thì thầm bên tai cậu ta:
“…Trong lòng ta… huynh là người… tốt nhất…”
Huynh chính là ánh sáng của ta.
Đôi mắt Tề Man mở to, đầy sợ hãi.
“Aaaah!”
Tiếng hét xé ruột trong màn mưa hòa cùng tiếng sấm đình tai, vang vọng khắp trời.
Một tiếng gào thét khiến toàn bộ nhân gian đau đớn.
Không ai… có thể cứu cậu ta nữa rồi.
Từng mũi tên rơi lả tả trong mưa, đàn chim trú đêm trong rừng cũng kinh hãi bay loạn lên giữa không trung.
Năm ngày sau, trời mới hoàn toàn tạnh ráo.
Mây đen phủ trên thành Kiến Khang rốt cuộc cũng tan biến, các triều thần sau khi bị giam trong Thái Cực điện suốt một đêm vẫn bồn chồn lo lắng suốt mấy ngày liền.
Mãi đến khi cục diện ổn định trở lại, họ mới được phép vào cung chầu sáng.
Dọc đường đi, không ai nén được, đều ghé tai nhau bàn tán:
“Chậc… Nhị hoàng tử thật không nên đi đến bước này mà.”
“Nếu không phải do Bắc Hồ xúi giục, hắn làm sao đến mức này? Nói cho cùng vẫn là đám Bắc Hồ đáng giận…”