Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Xét về giao tình, Thôi Lan Nhân thực sự cũng từng mong Tề Man có thể toàn mạng mà đi.
Thế nhưng cậu ta đã làm đến mức này, dấy lên binh biến, đâm thủng cả trời, còn có thể rút lui bình yên sao?
Tề Man kéo mạnh cánh tay nàng, bước lên bậc thềm cao nhất.
Mưa lớn đã ngớt, chỉ còn rả rích không dứt, mặt đất vẫn trơn trượt. Tiểu Nga suýt trượt chân ngã, Thôi Lan Nhân vội đưa tay ra đỡ, nhưng chưa kịp chạm tới thì đã bị Tề Man hung hăng kéo ngược lại, giữ chặt trong tay.
Thị vệ cầm cung tên và khiên chắn đã ào ạt tràn lên đầu tường thành.
Thôi Lan Nhân cố chấp lên tiếng:
“Người Bắc Hồ đã lừa ngươi rồi, bọn họ chưa từng thật lòng muốn giúp ngươi báo thù. Ngươi đến lúc này vẫn chưa nhìn ra bọn họ chỉ đang lợi dụng ngươi sao?”
Tề Man trầm mặc hồi lâu rồi mới khẽ đáp:
“Không thể nào… Ông ta là cữu cữu của ta mà…”
Thôi Lan Nhân lau nước mưa trên mặt, kiên nhẫn nói tiếp:
“Nếu mẫu thân ngươi thực sự là công chúa Bắc Hồ, vậy ngươi chưa từng nghe sao? Năm đó hai huynh muội chính vì bất đồng chí hướng mà mỗi người một ngả. Nếu không, đường đường là công chúa, sao phải một mình vượt biên sang đất Tấn… sinh ra ngươi?”
“Hai mươi năm qua, cái người gọi là cữu cữu ấy chưa từng xuất hiện. Ông ta và hoàng đế khác nhau ở chỗ nào? Ngươi hận Hoàng đế vì vứt bỏ mình, vậy cớ gì lại một mực tin tưởng một kẻ cũng bỏ mặc ngươi suốt ngần ấy năm?”
Lời của Thôi Lan Nhân thẳng thắn và sắc bén. Tề Man cúi đầu cười khổ:
“Nếu vậy… chẳng phải ta thật đáng thương sao?”
Người thân có máu mủ ruột rà trên đời này, cuối cùng không một ai đáng để cậu ta tin tưởng.
Đến lượt Thôi Lan Nhân lặng thinh.
Mưa rơi lất phất, rét buốt tận tâm can.
Tề Man lặng im hồi lâu, nhìn quanh, ngoài những cánh cung giương thẳng về phía cậu ta, không một ai khác xuất hiện. Hắn nhếch môi cười:
“Quả nhiên… sẽ không đến.”
“Phụ hoàng không quan tâm ta, cữu cữu cũng không quan tâm ta, bọn họ đều xem ta như một quân cờ. Trên đời này, không có ai thực lòng quan tâm ta cả…”
“Không phải vậy…” Thôi Lan Nhân vừa mở miệng, lời còn chưa dứt thì đã bị Tề Man đẩy mạnh về phía trước.
Cơ thể nàng ngã chúi ra trước chỉ nghe một tiếng quát khàn đục chợt vang lên phía trước:
“Bắn tên!”
Nàng ngã thẳng vào vũng nước, đầu gối đập mạnh xuống nền đá, đau đến mức suýt ngất. Trên đầu, vô số mũi tên lướt vút qua không trung.
Phía sau truyền đến âm thanh “phụt” khô khốc, như thể có thứ gì đó bị xuyên thủng, máu tươi bắn ra, nóng rát bắn lên cổ chân nàng.
Thôi Lan Nhân cắn chặt răng chịu đau, co chân lại, nhìn chằm chằm vào vết máu nơi cổ chân. Máu bị mưa làm nhòe, chảy theo làn nước hòa thành từng dòng đỏ nhạt.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên.
Không xa phía trước, Tề Man ngồi dưới đất. Tiểu Nga gục trên vai cậu ta, hai tay ôm chặt lấy cổ cậu ta, che chắn thân mình trước cậu ta.
Trong làn mưa mỏng, khói sương lượn lờ, ánh trăng lờ mờ như phủ một lớp sương mờ ảo, hình ảnh nam nữ ôm nhau nhìn qua lại hài hòa đến lạ.
… Nếu không phải sau lưng thiếu nữ kia cắm đầy những mũi tên đang run rẩy, máu tươi không ngừng chảy xuống từ vết thương, nhuộm ướt cả đất đá bên dưới thành một dòng máu đỏ rực.
Thôi Lan Nhân bàng hoàng đến ngây người, cổ họng như bị bàn tay vô hình siết chặt, không phát ra được âm thanh nào.