Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Một là, không làm được.
Hai là, không muốn nữa.
Chỉ cần còn một tia hy vọng, nàng cũng sẽ bám riết không buông.
Hôm đó, nàng cố ý đề nghị muốn đi xem hội đèn, còn hỏi hắn có muốn đi cùng không, thật ra là đang giở chút tâm tư khôn khéo, mong Tiêu Lâm vì cảm thấy “có lỗi vì không thể đi cùng” mà đáp ứng yêu cầu của nàng.
Chỉ là hắn không ngờ, mục đích của nàng… lại là vì nhị hoàng tử.
Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng giọng Tiêu Lâm vẫn vô cùng bình thản, như thể đang nói về một người không quan trọng và một chuyện cũng chẳng đáng nhắc tới.
Nàng kinh ngạc vì suy luận của hắn, mở miệng: “Liên quan gì đến hắn? Là vì tỷ tỷ ta…” Nhưng nghĩ đến chuyện giữa Thôi Phù Ninh và đại hoàng tử, lại thấy chẳng có lý do gì phải kể cho Tiêu Lâm nghe, bèn đổi giọng: “…Ta chỉ là sợ bị phu nhân Phó giữ lại không thoải mái thôi, thật không nghĩ sẽ chạm mặt nhị điện hạ, cũng không ngờ lại gặp được phu quân. Phu quân chẳng phải nói hôm nay không có thời gian rảnh sao?”
Thôi Lan Nhân rất khéo léo đánh lạc hướng câu chuyện, sau đó ngoan ngoãn chờ hắn trả lời.
Tâm lý của nàng vững vàng, dù có nói dối ngay trước mặt cũng chẳng lộ nửa điểm chột dạ. Tiêu Lâm chăm chú nhìn gương mặt nàng, nhưng không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào.
“Vừa hay ở gần đây có hẹn bàn chuyện, nghe tin có biến cố nên tiện đường đến đón nàng về phủ.”
Cao thấp lập tức phân rõ, rõ ràng là nàng có lỗi.
Thế nhưng, hắn đã nói lời dễ nghe đến thế rồi, sao không thể thu lại chút ánh nhìn săm soi ấy đi chứ?
Nhìn như thể nàng thật sự là tội nhân vậy.
Trời đất chứng giám, nàng nào có hẹn gặp Tề Man!
“Phu nhân Phó cùng mọi người vẫn còn ở trà quán,” Thôi Lan Nhân chạm nhẹ lên mặt, nhỏ giọng nói, “Có phải nên báo cho họ một tiếng không?”
Còn có tỷ tỷ và đại hoàng tử gần đấy, không rõ đã đi khỏi chưa nữa.
“Đi thôi.” hắn chỉ nhìn nàng một cái, không nhắc lại chuyện nàng “nuốt lời”, rồi đưa nàng lên chiếc xe kéo bên cạnh.
Hắn xuất hành, đương nhiên có tùy tùng mở đường, nên dẫu đường phố đông nghịt người vẫn không thành trở ngại.
Đây là lần đầu tiên nàng ngồi xe của Tiêu Lâm.
Tiêu gia có chuồng ngựa và kho xe riêng. Ngoài mấy vị lang quân có chức tước hoặc địa vị trong tộc mới có xe riêng, những người còn lại sẽ dùng xe chung tùy nhu cầu. Thế nên xe bình thường được bài trí rất đơn giản, đâu giống như xe của Tiêu Lâm mọi thứ đều được làm riêng theo sở thích và yêu cầu của hắn.
Nàng đầy vẻ tò mò, đưa mắt nhìn quanh xe, lúc thì gõ nhẹ lên chiếc bàn con bên cạnh, gỗ thật tốt, lúc lại sờ vào đệm ngồi, vải thật đẹp.
Tiêu Lâm không rời mắt khỏi nàng dù chỉ một khắc, mọi hành động lăng xăng nhỏ nhặt của nàng đều rơi trọn vào trong mắt hắn .
Xe ngựa đã chạy được một tuần trà.
Vậy mà nàng vẫn không nói với hắn một lời nào.
Dù có nói lan man vài câu, giả bộ ngây ngô vài câu, bất cứ điều gì cũng được… thế mà nàng lại coi hắn như không khí.