Tình Yêu Của Nguyệt - Chương 4 - Mãi Mãi Chờ Đợi Em

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

"Anh rất hối hận vì đã chia tay với em." Một câu nói ngắn ngủi như một tiếng sét đánh ngang tai, không ngừng vang vọng trong đầu Tâm Nhan.

Việc cả tám người đàn ông đều nói ra cùng một câu khiến cô không khỏi nghi ngờ hôm nay là ngày Cá tháng Tư hay chiêu trò mới của chương trình giải trí nào đó.

Tâm Nhan một mình ngồi trong quán Starbucks, thở dài thườn thượt: "Haizz... Cái gì mà giải quyết mọi chuyện, bây giờ tôi lại có thêm phiền não mới rồi."

Mặc dù thái độ của bọn họ đều rất nghiêm túc, trong lòng cô cũng có chút vui mừng, nhưng cô không thể chấp nhận tình cảm của bọn họ được nữa, vì bản thân không còn có cùng cảm xúc với bọn họ, nên thành thật buông tay, như vậy sẽ tốt cho cả hai.

Bước ra khỏi Starbucks, Tâm Nhan hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tự cổ vũ bản thân.

Một người đàn ông đứng trước cửa quán, đôi mắt hổ phách sâu thẳm ẩn chứa nỗi u sầu không tan, khi anh nhìn thấy Tâm Nhan, nỗi u sầu ấy lập tức biến thành tình yêu nồng nàn, thế là anh sải bước tới chỗ cô.

"Tâm Nhan."

Tâm Nhan quay đầu lại, lúc này mới phát hiện bên cạnh không biết từ khi nào đã có thêm một người đứng đó, anh đang mỉm cười nhìn cô, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều và dịu dàng.

"Là anh Nguyệt à, thật trùng hợp." Tâm Nhan mỉm cười chào hỏi, đối với người anh hàng xóm lớn tuổi hơn, sống đối diện nhà, luôn ở bên cạnh cô, cô luôn có thể thoải mái đối diện với anh.

"Anh cố ý đến tìm em."

"Cố ý? Sao anh biết em ở đây?"

"Thấy trên Facebook."

Tâm Nhan bừng tỉnh, vội vàng lấy điện thoại ra tắt chương trình check-in: "Cái chương trình check-in tự động chết tiệt."

"Cuối cùng em cũng đeo chiếc nhẫn này rồi." Nguyệt chỉ vào chiếc nhẫn.

"Anh biết lai lịch của chiếc nhẫn này?" Tâm Nhan giật mình, tim đập thình thịch, chẳng lẽ Nguyệt chính là người có thể giải trừ lời nguyền?

"Nói đúng hơn thì, chiếc nhẫn này là anh tặng cho Mính Nhan." Nguyệt vẫn nở nụ cười như mọi khi, nhưng nụ cười đó giờ phút này trong mắt Tâm Nhan lại mang một loại cảm giác áp bức khó tả.

"Anh thật sự là Nguyệt sao?" Cô muốn lùi lại, nhưng hai chân dường như đã mọc rễ không thể nhúc nhích.

"Anh là Nguyệt thần, tên là Nguyệt Quân... Từ hơn hai ngàn năm trước vẫn luôn chờ đợi em, đợi em nhớ lại mọi chuyện, đợi em đeo chiếc nhẫn do chính tay anh làm này."

"Anh nói anh đã đợi em hơn hai ngàn năm, anh... Anh là ma?" Cô cảm thấy thế giới quay cuồng.

"Anh biết nhất thời bảo em tin quá khó, nhưng anh không muốn làm anh hàng xóm của em nữa, anh muốn làm người đàn ông có thể bảo vệ em."

Đối diện với ánh mắt trong veo của Nguyệt, Tâm Nhan nghẹn lời.

Tại sao hôm nay không phải là ngày Cá tháng Tư, như vậy cô ít nhất có thể cười trừ cho qua.

Như nghe thấy tiếng lòng của cô, Nguyệt có chút buồn bã cụp mắt xuống nói: "Xin em đừng trốn tránh anh được không?"

"Xin lỗi, em cần suy nghĩ thật kỹ..." Cô không muốn làm tổn thương anh cũng không muốn qua loa với anh.

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo