Tình Yêu Của Nguyệt - Chương 5 - Quen Có Anh

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

Mặc dù cuối cùng cô cũng từ chối anh, nhưng anh càng thường xuyên ở bên cạnh cô hơn, luôn xuất hiện khi cô cần, biến mất khi cô muốn ở một mình, giữ một khoảng cách vừa phải, âm thầm lặng lẽ bảo vệ, không biết từ lúc nào cô càng ngày càng quen có anh bên cạnh.

Mặc dù cô không ngừng nhắc nhở bản thân phải giữ lý trí, nhưng lại càng chìm đắm vào sự dịu dàng của anh hơn.

Đặc biệt là khi cô lười nấu ăn chuẩn bị xé một bát mì ăn liền lót dạ, anh lại cười híp mắt xách một túi đồ ăn nhấn chuông cửa nhà cô.

"Tiểu Nhan, đây là món ăn anh mới nghiên cứu ra, em ăn thử xem." Nguyệt cười híp mắt gắp rau từ đĩa đưa đến bên miệng cô.

Đối với cử chỉ thân mật này, Tâm Nhan đỏ mặt cắn răng nuốt xuống, ngại ngùng nói: "Ngon lắm."

Cô cũng không hiểu, đối với hành vi đường hoàng vào nhà của Nguyệt, lại không hề có chút phản cảm nào, chẳng lẽ trong sâu thẳm nội tâm cô cũng mong chờ đến thế?

"Tiểu Nhan, ngày mai chúng ta đi hái hoa rum nhé?"

"Được ạ." Thấy nụ cười ấm áp và ánh mắt mong chờ của Nguyệt, cô không chút do dự đồng ý.

Nhìn thấy anh lộ ra nụ cười mãn nguyện vì câu trả lời của cô, trong lòng cô không khỏi nghĩ: "Có lẽ cứ phát triển như vậy cũng không tệ."

Lái xe đến Trúc Tử Hồ, đứng dưới chân núi vô vàn những đóa hoa rum trắng muốt duyên dáng, trắng trong không tì vết, dáng vẻ thanh tao như mỹ nhân khuê các, Tâm Nhan nhớ tới cuốn "Những ngày làm hàng xóm với thiên thần" mà cô đã đọc không lâu trước đây, giờ phút này Nguyệt đứng giữa cánh đồng hoa rum trắng xóa tựa như vị thiên sứ giáng trần.

Nhịp tim vô thức trở nên nhanh hơn, cô ngạc nhiên vì bản thân lại bắt chước nữ chính trong truyện lén lút chụp ảnh anh, suýt chút nữa đã thốt ra câu thoại kinh điển "Đừng đi" trong truyện...

"Đừng đi." Nguyệt đột nhiên quay người lại nói với cô.

"Hả?" Chẳng lẽ ảo tưởng thành sự thật rồi?

Tâm Nhan cảm thấy gò má hơi nóng lên, ngại ngùng bước về phía anh, trong lòng ảo tưởng về những chuyện có thể xảy ra tiếp theo.

"Đừng đi!" Nguyệt lại nói một lần nữa, giọng điệu trở nên gấp gáp.

Tâm Nhan lại tiến thêm một bước.

"A…" Không đạp trúng mặt đất bằng phẳng như dự kiến, phía bên kia biển hoa là một hố bùn lớn đang chờ cô.

Nhắm mắt lại chuẩn bị có một tiếp xúc thân mật với bùn đất, đột nhiên tay cô bị kéo lên, rơi vào một vòng tay mang theo hương cỏ thoang thoảng.

"Đã bảo em đừng đi rồi, may mà không bị thương." Nguyệt vừa cười vừa cẩn thận vuốt lại mái tóc rối của cô.

Trong hơi thở toàn là mùi hương độc đáo của anh, khiến người ta say đắm, cô vùi đầu vào lòng anh, không muốn anh phát hiện ra sự lúng túng của mình.

"Nếu thời gian cứ dừng lại như vậy thì tốt biết mấy..." Nguyệt nhẹ nhàng nói...

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo