Tôi bị một tên ngốc tóm gọn - Chương 2

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

4


Tôi đi ngủ không có thói quen khóa cửa.


Nhiều đêm khi tôi sắp vào giấc, ngoài cửa luôn có một cái đầu chui vào. Tôi biết đấy là A Uyên. 


Nhưng tôi chẳng thèm đoái hoài gì đến cậu ta, nghĩ rằng cùng lắm chỉ ngủ lại mấy hôm là sẽ quen, là không thấy sợ nữa.


Kết quả là thằng nhóc này lại quen thói luôn rồi. 


Đêm nào cũng vậy, cậu ta đi vào phòng mà quỷ không hay thần không biết, kéo chăn ra rồi chui lên giường ôm tôi.


Đến đêm nay tôi không thể nhịn được nữa, bốp một phát vào lưng cậu ta: “Làm cái gì vậy?”


Tên ngốc này bị đánh nên giật mình, vội vàng giải thích: “Chị… chị, em… em… nằm mơ…”


“Phụt…” Tôi nhịn cười.


Nằm mơ, cũng dám nói đấy chứ?!


“Chị ~ em muốn ôm chị ngủ có được không ?” Cậu ta nũng nịu.


Tôi đơ ra, khuôn mặt cười cười biến mất: “Không được.”


“Nhưng mà…” Cậu ta đột nhiên sát lại gần, chóp mũi áp vào cổ tôi thì thầm khe khẽ: “Người chị thơm thật đấy…”


Tôi vỗ vỗ vào đầu cậu ta, giả vờ mắng: “Nói linh tinh cái gì đấy? Đi ngủ mau!”


Cả cái đầu cậu ta rúc vào trong cổ tôi: “Chị mềm thật đấy.”


Nghe đến câu này mặt tôi nóng bừng, cố gắng tìm cách đẩy tên này ra.


“Đừng có mà ôm chị, nóng lắm.”

Tôi vùng khỏi hai cánh tay của cậu ta. 


Vừa mới ngồi dậy, lại bị cậu ta bất ngờ kéo ngược trở lại, đè xuống dưới.


“Cái thằng này định tạo phản đấy à?” Tôi hét lên.


Tên ngốc ấy lông mày sắc lạnh, ngũ quan rõ nét, mang cảm giác đầy uy hiếp.


Giờ cứ thế nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt, thật sự có chút đáng sợ.


Tôi bỗng thấy hơi căng thẳng.


Thật ra, tôi cũng không rõ mình đang căng thẳng vì cái gì, chỉ thấy tim đập thình thịch không kiểm soát.


Cậu ta ngồi lên người tôi, cúi xuống nhìn trong bóng tối.


Cuối cùng tôi vẫn phải để tên ngốc ấy ngủ trên chiếc giường này.


Mặc cho cậu ta ôm chặt lấy tôi một cách ngang ngược.


5




Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy vì quá nóng.




Cậu ta ôm tôi từ phía sau, một chân còn vắt lên người tôi.




Tôi vừa cử động, liền phát hiện cậu ta ôm tôi chặt cứng.




Tôi khẽ đẩy đẩy cái người đang nằm trong lòng mình: “Dậy đi, nóng sắp chết rồi.”




Cậu ta cựa quậy một chút, dụi dụi mắt rồi ngồi dậy.




Đột nhiên.




Cậu ta quay lưng lại với tôi rồi nói: “Chị ơi, hình như em sắp chết rồi.”




“Làm sao?” Tôi cau mày.




Cậu ta quay đầu lại, mặt mày bất lực kéo tôi: “Chị… chỗ này của em hình như sưng lên rồi.”




Tôi như sờ phải một củ khoai nóng, ngay lập tức rụt tay lại.




Cái đầu óc còn đang lơ mơ buồn ngủ lập tức tỉnh như sáo.




“Chị ơi có phải em bị ung thư rồi không? Nhưng mà em vẫn chưa muốn chết…” Cậu ta mếu máo hỏi.




Tôi gượng gạo ho khan hai tiếng: “Cái này… cái này cũng bình thường thôi. Không cần quan tâm, ngủ thêm lúc nữa tỉnh dậy là hết.”




Nói xong, tôi định ra khỏi giường. 




Quay lại nhìn đã thấy cậu ta đang tự vuốt ve chính mình.




“Đừng…” Tôi không kịp cản cậu ta lại.


Rồi xong.


“A~ chị ơi… đau… em đau quá.”


“Chị cứu em với…”


“Em em em… cái này chị giúp mày kiểu gì ?!” Mặt tôi nóng như lửa đốt: “Cái này chị không giúp em được đâu, bỏ chị ra đi.”


Tôi muốn rụt tay lại nhưng không được.


Cũng không biết cậu ta lấy sức ở đâu ra, tôi có cố đẩy như nào cũng không thoát ra được.


Cuối cùng kết cục là.


Tay tôi nóng rực…


Mặt tôi đỏ như con tôm luộc.


Vậy mà ánh mắt của cậu ta lại trong veo, ngơ ngác đến mức khiến người ta nghẹn lời.


Như con thú nhỏ bị lạc không tìm thấy đường về, cuống đến toát cả mồ hôi.


“Đỡ hơn chưa?”


Tên ngốc giọng khàn khàn, chỉ biết thấp giọng gọi tên tôi.


“Ôn Ngôn… Ôn Ngôn…”


Tôi hơi mệt rồi.


Còn cậu ta thì, không cần dạy cũng tự biết.


Ờm.


Xong rồi.


6


Xong việc tôi vội vã đi làm.


Cố Viễn cầm cốc cà phê qua chỗ tôi: “Ôn Ngôn, sao sắc mặt em kém vậy? Em vẫn ổn chứ?”


Tôi lắc đầu: “Không, chắc là ngủ không đủ giấc thôi.”


Anh ta cười cười không nói gì.


Tối lại cùng Cố Viễn đi gặp khách hàng.


Tôi uống cũng khá nhiều.


Được anh đưa về nhà trong trạng thái lâng lâng mơ màng.


Tên ngốc mở cửa rồi ngay lập tức ôm lấy tôi.


Trong cơn mơ màng, tôi đã không để ý tới ánh mắt đã tối sầm lại của cậu ta.


Chỉ biết là tôi còn chưa kịp quay lại cảm ơn Cố Viễn đã bị tên ngốc này ép vào cửa hôn xuống.


Mạnh mẽ đến mức khiến người ta trở tay không kịp.


Cái này cậu ta học ở đâu ra vậy ?!


“A Uyên… !?”


Tôi nghiêng đầu muốn né đi.


Cậu ta giữ lấy cằm tôi rồi cắn nhẹ một cái lên môi. 


Hệt như một cô vợ nhỏ đang giận dỗi, làu bàu:


“Chị ơi~ Em không thích người lúc nãy đâu, sau này chị đừng chơi với anh ta nữa!”


Tôi vô thức nghiêng đầu: “Tại sao?”


Cậu ta rầu rĩ đáp:


“Em sẽ không vui… mà không vui thì phải hôn mới hết.”


Cuối cùng, đầu óc tôi mơ hồ không còn tỉnh táo.


Chỉ nhớ mang máng là…


Cậu ta ôm tôi đi tắm…


Rồi lại ôm tôi, quấn lấy nhau trên giường, dính như keo không rời.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo