Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
24
Từ hôm đó trở đi, Tống Thời Uyên ngày nào cũng đến canh ở cổng khu chung cư của tôi.
Ban đầu chỉ là một mình anh đến.
Sau đó, không biết đào đâu ra một con chó giống tea-cup.
Mỗi ngày, một thằng đàn ông cao hơn mét tám dắt theo một con chó còn chưa cao bằng bàn chân lượn lờ lượn lờ dưới lầu nhà tôi.
Nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.
Có hôm tôi nổi cáu, đi thẳng tới hỏi:
“Tôi đã nói đừng đến tìm tôi nữa, anh còn làm mấy trò này để làm gì?”
Anh chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng oan ức:
“Em… em không tìm chị… em chỉ… dắt chó đi dạo thôi… em nghe lời chị rồi.”
Ha!
Dắt chó đi dạo? Cái cớ!
“Đi bộ hơn 5 cây số chỉ để dắt chó ở đây, anh nghĩ tôi ngu chắc?”
Anh cuống cuồng giải thích:
“Em không lừa chị! Thật đấy! Con Tiểu Trà Bôi nó thích ở đây… đúng không, Tiểu Trà Bôi?”
Con chó như hiểu người, gâu gâu hai tiếng, rồi còn lắc đuôi chạy về phía tôi.
Tôi giật mình lùi lại ba bước.
“Tiểu Trà Bôi nó rất thích chị đó…”
Tôi mặc kệ, đi thẳng qua người anh.
Từ hôm đó trở đi,một người, một chó.
Trừ những ngày mưa gió bão bùng, chưa bao giờ vắng mặt.
Anh cũng thật là… dắt chó thôi mà dắt liền ba tháng.
Vậy anh không có việc gì làm chắc?
Hay giao hết công việc cho chó rồi?!
Lúc này bên công ty…
Nhiếp Thành, người vô tội bị mắng là “chó” đang hắt hơi một cái.
Sau đó lẳng lặng tiếp tục kiểm tra hợp đồng.
25
Thu vàng se se, tháng mười ấm áp.
Thời gian thấm thoắt trôi, rồi cũng đến ngày sinh nhật của tôi.
Tối hôm đó, tôi ra ngoài mua bánh sinh nhật, tự tặng bản thân một khởi đầu mới.
Vừa xuống nhà.
Không ngoài dự đoán, lại gặp Tống Thời Uyên.
Thấy tôi bước ra, anh lén lút như trộm, tránh đông né tây, hết sức khả nghi.
Chỉ là lần này, chúng tôi không lướt qua nhau.
Anh chặn tôi lại.
Từ trong xe, lôi ra một cái bánh sinh nhật đưa cho tôi.
“Ôn Ngôn, sinh nhật vui vẻ.”
Nói rồi, lại lấy thêm một món quà đưa tiếp.
Tôi đẩy lại, không muốn nhận.
Anh lại cố nhét vào tay tôi.
“Chắc chị cũng không muốn em cùng chị đón sinh nhật đâu nhỉ. Thế nên… bánh và quà chị cứ giữ, em còn có việc, đi trước nhé.”
Nói rồi anh quay người bỏ chạy như bị ma đuổi.
Tôi nhìn mấy thứ trên tay, giữ cũng không được, bỏ cũng chẳng xong.
Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì có ai lại chê đồ miễn phí?
Không ăn thì phí của trời!
Về đến nhà, tôi thắp nến sinh nhật, âm thầm ước một điều.
Ăn hai miếng bánh, tôi mở hộp quà.
Bên trong là một chiếc nhẫn.
Mặt trong của nhẫn, khắc tên tôi.
Nước mắt tôi lặng lẽ trào ra.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
“Ai đời người ta tặng quà sinh nhật mà tặng nhẫn hả trời?! Chịu rồi!”
26
Hôm sau, lần đầu tiên là tôi chủ động xuống dưới tìm anh.
Tôi đưa trả lại chiếc nhẫn.
“Tôi không cần nhẫn của anh.”
Tôi nói thẳng.
Anh ngẩn người, gọi tôi bằng giọng tủi thân như con cún con bị bỏ rơi:
“Chị…”
“Vậy điều ước của chị là gì, em sẽ thực hiện nó giúp chị.”
“Điều ước của tôi… là anh đừng đến nữa.”
Anh lặng người.
Một lúc sau mới nhẹ nhàng nói:
“Được.”
Lần này tới lượt tôi sững người.
Anh đã đeo bám tôi ba tháng trời, tôi gần như đã quen với việc mỗi ngày xuống nhà là thấy anh đứng đó cùng con cún nhỏ.
Giờ anh nói “được”, nói không đến nữa, đột nhiên thấy trống trải kỳ lạ…
Tôi nuốt khan một cái, cổ họng nghèn nghẹn:
“Anh nói rồi thì phải giữ lời.”
Nói xong tôi quay người bước đi.
Không dám quay đầu lại.
Không dám nhìn xem, đằng sau có người vẫn đang đứng yên bất động, hay đã xoay lưng bỏ đi thật rồi.
27
Miệng lưỡi đàn ông đúng là không thể tin được!
Đêm hôm khuya khoắt, Tống Thời Uyên lén lút lẻn vào nhà tôi.
Chùm chìa khóa anh cầm tôi vẫn chưa lấy lại.
Lúc đầu còn tưởng có trộm vào nhà, làm tôi sợ hết cả hồn.
Lúc sau mới biết là Tống Thời Uyên.
Người từng uống trăm ly không say, giờ lại gục ngã vì men rượu và cảm xúc chất chồng.
Hơi men như phóng đại lên những cảm xúc trong lòng, làm anh tủi thân đến cực điểm.
“Bọn họ không ai cần em… Chị cũng không cần em nữa…”
Miệng vừa dứt lời, anh đã cúi xuống hôn lên môi tôi.
Chỉ một lúc sau, anh như mất hết sức lực, chỉ còn biết im lặng gối đầu vào ngực tôi, không động đậy nữa.
Tôi đẩy anh ra, đứng dậy nấu cho anh bát canh giải rượu.
“Tống Thời Uyên dậy uống nước.”
“Chị… em khó chịu…” Anh mè nheo rúc rích trong lòng tôi, như con thú nhỏ bị thương đang tìm hơi ấm.
“Em nhớ chị lắm… Chị đừng đuổi em đi nữa… được không?”
Giọng anh run run, mềm nhũn, từng chữ đều khẩn thiết như thể sợ tôi biến mất bất cứ lúc nào.
Nói đến câu cuối, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, rớt đúng lên tay tôi, bỏng rát như thiêu như đốt.
“Chị ơi… chị tiếp tục thích em đi… được không…”
Giọng điệu dè dặt, thậm chí gần như là cầu xin, khiến mắt tôi cay xè.
Tôi thu xếp cho anh nằm tạm ngoài sofa rồi quay về phòng ngủ.
Nửa đêm, trong lúc tôi đang mơ màng chập chờn, bỗng cảm giác mép giường hơi trũng xuống.
Một thân thể nóng bỏng áp sát lại gần.
“Chị…” Giọng nói khàn đặc và thấp đến mức chỉ như hơi thở thoảng qua bên tai.
“Chị ơi… chị ơi…”
Anh ôm lấy tôi, áp bàn tay vào ngực tôi, đầu chôn vào hõm cổ tôi, run rẩy nói:
“Em sai rồi… chị ơi, em thích chị… thích chị lắm…”
Tôi chỉ cảm thấy mắt mình nóng lên, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Đồ ngốc.
Tôi đã sớm tha thứ cho em rồi.