Vừa Ghét Lại Vừa Thích - Chương 11

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

25-

 

Phong Thời Cảnh xưa nay luôn biết giữ chừng mực.

 

Mẹ tôi vừa mới ổn định bệnh tình, hắn không lập tức xuất hiện, sợ làm bà ấy bị kích động.

 

Tuần đó, hắn chỉ dám lén gặp tôi, chỉ dám nhắn tin qua tài khoản phụ của tôi.

 

Vậy mà đến hôm chúng tôi chuẩn bị đi trị liệu ánh sáng, Phong Thời Cảnh lại đột nhiên mất liên lạc.

 

Tôi không dám thể hiện gì bất thường trước mặt mẹ, cũng không thể rời khỏi bệnh viện, mà sốt sắng chờ cả một ngày.

 

Tối đến, Phong Thời Cảnh mới vội vàng nhắn lại một tin báo bình an.

 

Tôi bảo hắn đến bệnh viện tìm tôi, nhưng hắn lại ấp úng bảo có việc, không thể đến được.

 

 

Hai tuần sau đó, Phong Thời Cảnh hoàn toàn không xuất hiện trước mặt tôi.

 

Tôi không biết hắn đã làm gì…

 

Chỉ biết, khi hắn xuất hiện trở lại… Dì Phong cũng đi cùng.

 

 

-26-

 

Người từng giúp nhà họ Cảnh vượt qua khó khăn  là nhà họ Phong.

 

Mẹ tôi và dì Phong là bạn thân, là chị em lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

 

Còn Phong Thời Cảnh là người mẹ tôi trông nom từ bé đến lớn.

 

Đó là lý do vì sao mà hồi cấp ba, tôi và Phong Thời Cảnh lại thân thiết như vậy, cũng là lý do mẹ tôi yên tâm để hai đứa tôi ở chung ký túc xá.

 

 

Có dì Phong ở đó, khi mẹ tôi gặp Phong Thời Cảnh cũng không mất kiểm soát tại chỗ nữa.

 

Phong Thời Cảnh đã xin lỗi bà ấy, còn dì Phong thì mượn tình cảm bạn bè để kể chuyện, từ từ dẫn dắt và làm công tác tư tưởng…

 

Cuối cùng, mẹ tôi không nổi trận lôi đình, nhưng tất nhiên cũng chưa thể chấp nhận ngay được…

 

Điều đó cũng nằm trong dự đoán.

 

Bà ấy không nổi giận đã khiến tôi thở phào nhẹ nhõm rồi.

 

Lúc tiễn họ ra khỏi phòng bệnh, dì Phong mỉm cười nói còn có việc nên rời đi trước.

 

"Cậu đã... Giao dịch gì đó với dì ấy rồi phải không?"

 

Đến chỗ cửa thoát hiểm ở cầu thang, tôi vẫn không nhịn được mà hỏi.

 

Trong mắt tôi, dì Phong không phải người cởi mở đến mức có thể chấp nhận con trai mình là người đồng tính, lại còn đứng ra tác hợp như thế.

 

Nhưng Phong Thời Cảnh không chịu nói rõ lý do.

Trước khi rời đi, hắn chỉ ôm tôi một cái, an ủi:

 

"Tôi từng nói rồi mà, chỉ cần đợi tôi là được."

 

-27-

 

Phong Thời Cảnh qua lại bệnh viện suốt một tháng.

 

Hắn lấy lý do đến thăm tôi, mà cuối cùng mẹ tôi cũng không nỡ đuổi đi.

 

Nhưng càng như vậy, tôi lại càng thấy khó chịu…

 

Rõ ràng hắn xuất sắc đến thế, hoàn toàn có thể yêu đương bình thường với người khác, đâu cần phải khổ sở hạ mình vì tôi…

 

“Tiểu Lăng, nước trào rồi kìa!”

 

Tiếng nhắc nhở ấy kéo tôi bừng tỉnh, tôi vội vàng dựng thẳng ấm nước đang nghiêng trong tay.

 

Tầm nhìn lại trở nên rõ ràng, trước mặt tôi là chậu nước trắng và bàn tay trái đỏ ửng vì bỏng.

 

Vậy mà… Không đau.

 

Mẹ tôi hấp tấp đứng dậy, kéo tôi vào nhà vệ sinh, xối nước lạnh ào ào lên tay tôi.

 

“Con đang nghĩ gì vậy? Đến mức bị bỏng mà cũng không thấy đau là sao!...”

 

“Mẹ.”

 

Không biết tôi lấy đâu ra dũng khí mà giật tay ra, chất vấn ngược bà ấy:

 

“Sao mẹ lại so sánh con với người đó? Con và ông ta… Vốn không giống nhau.

 

“Con không hèn hạ như Phạm Thường Dư, lợi dụng tình cảm người khác vì tiền bạc và quyền thế, đi lừa dối người ta.”

 

“Con chỉ muốn… Giống như mẹ ngày xưa, theo đuổi người mình thích, chỉ đơn giản là đi theo tiếng gọi của trái tim thôi.”

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo