[Zhihu Ngôn tình] Sau Khi Đá Ảnh Đế Xuống Hố Ph.ân, Tôi Lại Được Anh Ta Nuông Chiều - 1

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

1

Tỉnh dậy sau cơn say, Weibo đã loạn thành một nồi cháo.

"Ảnh đế Kiều Thấm bị đá xuống hố ph.ân tại tiệc mừng kết phim!"

"Ảnh đế Kiều Thấm nghi bị kẻ thù trả thù, bị đá xuống hố ph.ân!"

Mấy tin tức kiểu vậy cứ liên tục đẩy lên, đọc mà tôi cười muốn sặc.

Không ngờ một diễn viên nổi tiếng như vậy mà cũng có ngày rớt xuống hố ph.ân, đã vậy còn bị xử công khai trên mạng nữa chứ, nghĩ thôi cũng đủ thấy xấu hổ thay.

Bạn thân tôi đẩy cửa bước vào, đưa điện thoại cho tôi xem trang hot search.

Tôi nói: “Tớ thấy rồi, buồn cười thật.”

“Nói thật thì buồn cười đấy, nhưng cậu khoan vội cười đã.” – Nó phóng to tấm hình ra rồi hỏi – “Cái bối cảnh này, có quen không?”

Tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh mờ mờ, gật đầu.

Nó lại phóng to thêm góc ảnh có hai người đi đường, hỏi tiếp: “Hai người này, quen mặt không?”

Tôi dí sát lại nhìn, thấy rõ quần áo của người đang bị kéo, rồi nhìn sang chiếc áo khoác bị vứt trên ghế.

Tôi chỉ vào cái áo khoác, ngập ngừng nói: “Đừng nói với tao… đó là tao đấy nhé?”

“Chúc mừng nhé, đoán đúng rồi đấy!”

Nó lại phóng to một tấm khác – chính là khoảnh khắc Kiều Thấm bị đá.

Mà người ra chân… chính là tôi.

Là tôi đó!!!

Nó bảo: “Tối qua mày say khướt, bảo là muốn trả thù cấp trên, kết quả vừa ra khỏi khách sạn thấy người ta là đá luôn, đá thẳng xuống hố ph.ân. May mà có đeo khẩu trang, với chạy nhanh, không thì chắc bị chửi sấp mặt rồi.”

Tôi hít sâu một hơi, sững sờ.

Thì ra kẻ đứng sau vụ trò hề đó… là tôi sao!?

2

Xem đi xem lại bức ảnh Kiều Thấm lồm cồm bò ra khỏi hố ph.ân, tôi run tay vì vừa lo vừa áy náy.

May là hố ph.ân bỏ hoang, chứ không thì cảnh tượng đó chắc ám ảnh suốt đời.

Giờ muốn xin lỗi mà cũng không tìm được người.

Để giảm bớt cảm giác tội lỗi, tôi quyết định ra ngoài đi dạo.

Lá vàng rơi lả tả, cuối tuần phố xá chen chúc người.

Tôi vừa uống trà sữa vừa lang thang thì bất ngờ có người lướt nhanh qua, va phải vai tôi rồi biến mất trong đám đông.

Ngay sau đó là một đám người vác máy quay đuổi theo.

Cuối cùng là một nhóm fan nữ giơ bảng đèn hét ầm lên:

"A a a! Anh Kiều đẹp trai quá!"

"Anh Kiều đợi em với!"

"Chân anh Kiều dài quá trời!"

Tôi chưa kịp né đã bị họ xô cho nghiêng ngả, trà sữa đổ cả ra ngoài.

Đợi bọn họ đi xa rồi, tôi mới vuốt lại mái tóc rối bời.

Tôi hơi cáu, lầm bầm: “Chưa từng thấy đàn ông chắc? Gào thét kiểu gì không biết. Bảo sao người ta chạy, là tôi tôi cũng chạy.”

“Xin lỗi.”

Phía sau chợt vang lên một giọng nam.

Tôi bực mình quay đầu lại, nhưng vừa nhìn thấy người đó thì ngẩn ra.

Cao ráo, dáng người rắn rỏi, khẩu trang đen bị sống mũi cao đẩy lên, đôi mắt nâu nhạt mang chút khí chất lai.

Thấy quen quen, nhưng chưa chắc, nhìn kỹ thêm chút nữa.

Ánh mắt chạm nhau, anh ta hơi nhướng mày.

Giây tiếp theo, tôi sững người – há miệng không khép lại được:

Kiều Thấm!?

Là… là anh ta!?

Sao lại là anh ta!?

Kiều Thấm nhìn thoáng theo đám fan vừa chạy xa, rồi cúi đầu nhìn tôi:

“Vừa rồi vì vội quá nên không cẩn thận va vào cô, thật sự xin lỗi vì đã làm phiền.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Cảm giác tội lỗi trong lòng tôi sống lại như mới.

Chẳng lẽ ông trời cũng bắt tôi phải đích thân xin lỗi sao!?

Kiều Thấm còn đang chờ tôi phản hồi, ánh mắt lại dừng lại ở miệng tôi.

Tôi thấy anh hơi nghiêng đầu:

“Cô gái, cô… nước miếng sắp chảy rồi.”

Tôi: !!!

Lập tức hít một cái, ngậm miệng lại.

Cú tát này đến thật sự quá bất ngờ!

3

“À… cái đó…” – tôi lắp ba lắp bắp, đầu óc trống rỗng hoàn toàn.

Kiều Thấm lại liếc nhìn đám fan đang dần khuất xa, lúc này mới yên tâm.

Anh hỏi:

“Cô có bị thương không?”

Giọng điệu dịu dàng, đầy quan tâm, khiến tôi suýt nữa thì tan chảy.

“Có!” – Tôi lập tức ôm lấy vai trái – “Lúc nãy bị họ đâm mạnh, đau lắm!”

Kiều Thấm nhíu mày:

“Thật sự xin lỗi. Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé.”

Ngồi trên xe anh, tôi nắm chặt dây an toàn, không dám nhúc nhích.

Cảm giác guilty đã bị cái tội… háo sắc đè bẹp.

Đầu óc lú mờ vì sắc đẹp rồi!

Sao lại nói dối chứ, lỡ đến bệnh viện bị bác sĩ lật tẩy thì sao!?

Tôi liếc mắt nhìn sang anh.

Kiều Thấm chăm chú nhìn đường, đang lái xe rất nghiêm túc.

Có vẻ anh vẫn chưa nhận ra tôi là người đã đá anh vào hố ph.ân.

Nếu anh nhận ra thì tiêu đời!

Nghĩ càng lúc càng lo, tôi vô thức siết chặt dây an toàn, mắt cứ chớp lia lịa.

“Cô gái?” – Trong xe vang lên giọng trầm của Kiều Thấm – “Cô không sao chứ? Tôi thấy cô cứ chớp mắt mãi.”

Đèn đỏ, xe dừng lại, anh kéo khẩu trang xuống bằng đầu ngón tay – khuôn mặt đẹp đến mức như mô hình 3D hiện ra hoàn chỉnh.

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhạt của anh, không kìm được nuốt nước bọt.

Bình tĩnh!

Không phải lúc để mê trai!

Tôi cưỡng ép mình quay đầu, ôm lấy vai phải, nói:

“Cái đó… hình như đỡ rồi.”

Kiều Thấm hơi động mắt:

“Vừa nãy chẳng phải cô bảo đau vai trái sao?”

Tôi: !!!

Hả?!

Tôi mím môi, yếu ớt nói:

“À, cái đó… giờ chuyển sang đau vai phải rồi.”

Kiều Thấm: “…”

Anh nhìn tôi:

“Nghiêm trọng vậy à? Vậy càng phải đến bệnh viện kiểm tra.”

Rồi đèn xanh bật, anh đạp ga một cái – vèo! – xe lao đi như bay!

Bị lực quán tính đẩy về phía sau, tôi hoảng loạn:

“Khoan khoan! Không cần đâu! Không đến mức ấy!”

Kiều Thấm giảm tốc, liếc nhìn tôi.

Tôi vội nói:

“Cũng không đau lắm đâu, nghỉ một lúc là ổn mà.”

“…Thật không đấy?”

Tôi gật đầu lia lịa.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo