Bà Mẹ Bỉm Sữa Trong Phó Bản Khủng Bố Trung Tâm Ở Cữ - Chương 2

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

Tôi quan sát căn phòng một lượt, chỗ nào cũng thấy dấu vết mục nát quỷ dị.


Đặc biệt là bên cửa sổ có đặt một chậu hoa nhỏ. Dù cánh hoa đã héo úa nhưng vẫn giữ được dáng vẻ nở rộ kiều diễm, chắc hẳn đây từng là vật yêu thích được quỷ mẹ dốc lòng chăm sóc.


Tôi nhìn chậu hoa thêm mấy lần rồi buông lời khen ngợi.


Sau đó, tôi kéo cái bàn nhỏ cũ nát nhưng vẫn còn dùng được lại gần giường, bày biện đồ đạc lên.


Tôi bưng nồi canh, đút từng muỗng cho quỷ mẹ đến khi cô ấy no căng, liên tục nấc cụt.


Khí cốt quỷ mẹ vốn âm u, lạnh lẽo, nhưng sau khi uống canh, đôi tay cô ấy đã ấm dần lên.


Cùng với hơi ấm tỏa ra khắp cơ thể, đôi gò má tái nhợt cũng bắt đầu ửng hồng đôi chút.


Tôi lại lấy kim chỉ ra, nhét lá gan vào lại trong bụng cho cô ấy rồi cẩn thận khâu kín lớp da lại.


Nhìn những vết rạn da chằng chịt trên bụng quỷ mẹ, tôi thở dài một hơi, giúp cô ấy chỉnh đòn lại quần áo rồi không kìm được lòng mà thốt lên:


“Mang thai thật sự vất vả quá nhỉ.”


“Lúc tôi mang bầu, đứa em gái đang học đại học đột nhiên mất tích. Suốt gần một năm trời, bố mẹ tôi khóc hết nước mắt, còn tôi thì lo âu đến mức suýt trầm cảm, tí nữa thì sảy thai.”


Nghe đến đây, quỷ mẹ khẽ chớp mắt.


Tôi dường như thấy được sự tập trung trong hốc mắt đen ngòm ấy.


Tập trung ư? Không lẽ cô ấy đang đồng cảm với tôi sao?


Tôi thử nhìn thẳng vào mắt cô ấy:


“Tôi không biết tại sao chị lại thành ra nông nỗi này, nhưng chị em mình, dù thế nào cũng không được tự bỏ mặc bản thân. Chỉ cần mình không bỏ cuộc thì vẫn còn hy vọng.”


Dòng bình luận lại nhảy lên liên tục:


[???]


[Cái quái gì thế này? Bên này đang mở lớp chữa lành tâm hồn à? Phòng bên cạnh, rồi phòng bên của bên cạnh chết thảm hết cả rồi kìa!]


[Đừng nói là mấy người trong phòng quỷ mẹ, đám người chơi đi tuần ngoài hành lang cũng sắp ngoẻo sạch rồi đây này!]


[Chị gái bỉm sữa này cũng có tài đấy chứ, tôi cảm giác con quỷ mẹ hung dữ nhất hành tinh kia sau khi húp canh xong trông mặt mũi cũng thanh tú hơn hẳn.]


[Vừa nãy cô ấy còn khâu bụng cho quỷ nữa, đúng là bàn tay vàng trong làng may vá mà!]


[Chị gái lại đang lục tìm cái gì trong túi thế kia?]


[Trời đất ơi! Chị ấy lôi cả dầu gội với dầu xả ra định gội đầu cho quỷ mẹ luôn hả?]


[Vẫn còn sức để làm tổng vệ sinh ấy hả?]


[Đỉnh thật sự, đừng ai tranh với tôi, tôi chính thức làm fan cứng đời đầu của chị gái giản dị này nha!]


[Yếu ớt hỏi một câu, tôi đẩy thuyền hai người này được không?]


[Đẩy cái gì mà đẩy, muốn nếm đủ vị chua cay mặn đắng đấy à.]


[Tôi vừa mới vào, phòng 1-4 có biến gì à? Sao chị gái đang đứng bét bảng lại vọt một phát lên top 3 rồi?]


[Fan thôi đừng spam nữa, nhìn kìa, chị gái còn biết làm ASMR dỗ quỷ mẹ ngủ luôn, haha.]


[Nghe mà tôi cũng muốn đi ngủ theo luôn, chúc cả nhà ngủ ngon.]


...


Sáng hôm sau, tôi vươn vai rồi kéo rèm cửa phòng ngủ phụ, để ánh nắng tràn vào.


Sau một hồi dọn dẹp tổng lực, căn phòng bẩn thỉu đầy mạng nhện đã trở nên ngăn nắp, gọn gàng.


Quỷ mẹ trong phòng chính vẫn đang ngủ say, tôi nhẹ nhàng khép cửa lại.


Loa phát thanh vang lên lệnh tập hợp để tổng kết ngày đầu tiên, tôi vội vã chạy xuống sảnh lớn.


Không biết có phải do chứng viêm khớp vai lại tái phát không mà trên đường đi, tôi cứ thấy cái túi vải của mình nặng hơn hẳn lúc trước.


Chương 4: Tập hợp xong xuôi, tôi nhìn quanh bốn phía. Sảnh lớn thênh thang là thế mà giờ chỉ còn lại vỏn vẹn 5 người.


Viện trưởng vừa xuất hiện đã ra vẻ đau xót nói:


“Người trẻ bây giờ làm việc thiếu trách nhiệm thật đấy, mới ngày đầu mà đã bao nhiêu người bỏ việc thế này? Vội đi đầu thai hết rồi à?”


Tôi lén liếc nhìn xuống sàn nhà.


Trời đất ơi, một đống tay chân đứt lìa nằm lăn lóc thế kia mà ông không thấy sao hả Viện trưởng?


Dù mấy khối thịt đó đang dần trở nên trong suốt, nhưng cảnh tượng kinh dị thế này sao có thể coi như không có gì được chứ...


Sau khi lấy lại bình tĩnh, Viện trưởng tiếp tục:


“Thôi bỏ đi, đi làm cũng là cái duyên.”


“Dựa trên phản hồi từ phía khách hàng, bây giờ tôi sẽ thông báo kết quả đánh giá năng lực của 5 nhân viên còn lại: số 2, số 5, số 17, số 43 và số 69.”


“Người có thành tích xuất sắc nhất sẽ nhận được đạo cụ: Suối Nguồn Tái Sinh.”


“Số 17, số 43 và số 69, khách hàng phản ánh là không hề thấy mặt mũi các cậu đâu nên không thể đánh giá.”


“Trung tâm Hoa Hồng áp dụng chế độ đào thải người đứng chót. Ba cậu đang bằng điểm nhau ở hạng D, nên bắt buộc phải có một người bị sa thải.”


“Đoàng!” một tiếng, số 69 ngã gục xuống sàn, tử vong tại chỗ.


Mọi ánh mắt đổ dồn về phía số 17, khẩu súng trong tay hắn vẫn còn đang bốc khói.


Khu bình luận lại sục sôi:


[Số 69 với số 17 kề vai chiến đấu qua mười mấy phó bản rồi, thế mà cũng ra tay được à?]


[Đúng là quân không tình người! Thương số 69 quá, phó bản trước tôi xem livestream thấy số 69 liều mạng cứu số 17 tận 3 lần cơ đấy!]


[Không hổ là tay chơi đứng đầu hội Cự Ma, ra tay nhanh, gọn, tàn nhẫn!]


[Trông thư sinh lịch sự mà tay súng vững gớm nhỉ? Càng nhìn càng thấy cuốn, tôi thích rồi đấy!]


[Tặng hoa điện tử tiễn biệt... Mà cho hỏi sao hắn không chọn số 43 để xử lý?]


[Tôi nhớ số 43 có đạo cụ Mị Ma từ phó bản cấp A+ nào đó, hóa ra là để dùng vào lúc này à.]


[Thảo nào bỗng dưng hắn dám mò vào phó bản này, chắc chắn là đã dùng bùa mê thuốc lú với số 17 rồi, chó má thật!]


[Số 43 thắng chắc rồi, đạo cụ Mị Ma tỉ lệ rơi cực thấp, mà lại còn được dùng tận 2 lần nữa chứ.]



Lượng thông tin từ đống bình luận vừa nhiều vừa loạn khiến tôi bắt đầu thấy chóng mặt.


Số 43 chính là anh chàng "Lan Lăng Mãnh" hôm qua. Hiện tại hắn đang run như cầy sấy, kể cũng phải, người suýt mất mạng vừa nãy chính là hắn mà.


Còn số 17 thì cực kỳ dứt khoát, ra tay xong chỉ bình thản quét mắt nhìn mọi người một lượt.


Mất đi một người, Viện trưởng chẳng có lấy một chút phản ứng, trực tiếp bỏ qua khâu đào thải mà tiếp tục thông báo:


“Nhân viên số 2, chúc mừng cô, cô đạt hạng A!


Hạng này chỉ có duy nhất một người thôi. Khách hàng phản ánh dạo này trung tâm về đêm rất ồn ào, tối qua cô đã giải quyết vấn đề này cực tốt, ai cũng khen ngợi cô hết lời.”


Bình luận lại nổ tung:


[Quỷ mẹ không khen mới lạ đấy! Đại thần số 2 tối qua chả giết sạch từ người chơi đi tuần đến mấy con quỷ lang thang còn gì! Máu chảy thành sông luôn!]


[Chị đẹp ngầu bá cháy, không hổ là người tôi bình chọn, độ nổi tiếng toàn server lúc nào cũng đứng top 1!]


["Suối Nguồn Tái Sinh" tương đương với việc có thêm một mạng sống, trên chợ đen có tiền cũng chẳng mua nổi đâu, chị đẹp thắng đậm rồi!]


...

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo