Chia tay đi, em quyến rũ quá, anh không xứng - Chương 12

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

Gương mặt Kiều Thịnh áp sát vào kính.

Qua lớp cửa kính lạnh giá, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đó.

"Ừm, khó chịu thật đấy."

"Nhưng bảo bối của anh là nhất trên đời."

"Chỉ tiếc... đã chịu quá nhiều tổn thương rồi."

Tôi chết lặng nhìn anh.

Tôi cứ tưởng…

Anh sẽ chê tôi.

Một người như anh, lẽ ra nên có một cô gái xinh đẹp, thú vị, hoàn hảo đi bên cạnh.

Vậy mà... Kiều Thịnh lại khóc.

Anh gọi tôi: "Giang Giang."

Người đàn ông từng hô mưa gọi gió trên thương trường, nay lại rơm rớm nước mắt trước mặt tôi.

"Anh Thịnh... không chê em thật sao?"

Tôi vừa hỏi xong, anh lập tức hiểu ý.

"Không chê."

"Giang Giang đừng sợ. Sau này gặp ai anh cũng nói là anh không được."

"Giang Giang của anh là cô gái nhát gan, nhưng phải dũng cảm lấy anh nha~"

Kiều Thịnh tốt quá, đến mức khiến tôi – một kẻ yếu đuối – càng thấy bản thân nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Mùi thuốc trên người anh dần tan, rồi anh mở cửa bước vào.

Anh bế tôi lên, vui vẻ bế thốc tôi về phòng như bế báu vật.

Chỉ năm phút sau, anh lại trở về đúng bản chất Kiều Thịnh trêu chọc:

"Cô Giang, tiếp tục việc 'người lớn' chưa làm xong chứ?"

Tôi: …………

"Anh mà còn giở trò lưu manh là em báo cảnh sát đấy!"

"Úi chà, anh sợ quá đi~ Thế mình tiếp tục nha?"

……

Sợ anh thật sự làm càn, tôi vội chống tay lên ngực anh.

"Anh ra ngủ ở cửa đi!"

Kiều Thịnh giả vờ suy nghĩ một hồi, trả lời nghiêm túc: "Ngủ ở cửa á? Xin lỗi, anh chỉ muốn ngủ với em."

……

Nhưng anh không làm loạn thật.

Anh chỉ ôm lấy tôi, ôm thật chặt ngủ suốt đêm.

Tôi kêu nóng, anh liền hạ điều hòa.

Vẫn nóng.

Anh nghiêm giọng: "Ngủ không đấy?!"

Ngủ!

Chỉ có đồ ngốc mới không ngủ – mỏi eo muốn chết rồi đây này!

Trời sáng rực, tôi tỉnh giấc lúc đã trưa.

Điện thoại vẫn im lìm, nhìn lại thì ra bị anh lén chuyển sang chế độ im lặng.

Cũng may anh tắt âm, chứ với hơn 99+ tin nhắn chưa đọc, chắc tôi bị đánh thức từ sáng sớm.

Tôi còn mơ màng, cho đến khi thấy tin nhắn của Kiều Kiều: “Giang Giang à, phải hạnh phúc với anh trai tớ mãi nhé~”

“Tớ nói rồi, nửa đêm ảnh nhắn hỏi cách mua hot search làm gì…”

“Thì ra là để tỏ tình!”

Tôi cuống quýt mở Weibo.

Hóa ra đêm qua, sau khi ru tôi ngủ, Kiều Thịnh đã đăng một đoạn văn ngắn.

Không dài. Nhưng đọc là muốn khóc.

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo