Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
1.
"Chồng à, anh nghe em giải thích đã…"
Tôi ngoan ngoãn ngồi trước mặt Thời Dự, gượng cười một cái.
"Giải thích?" Anh nhìn tôi sâu thẳm, như cười như không: "Giải thích cái gì?"
"Là giải thích chuyện em trẻ như vậy mà đã làm góa phụ, hay giải thích chuyện anh trần truồng ra đường rồi bị xe đâm chết?"
Giọng Thời Dự thản nhiên, ánh mắt đen sâu không rõ cảm xúc. Tôi rùng mình một cái, tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Chết tiệt.
Nghe được hết rồi.
Tôi và Thời Dự là kết hôn theo hợp đồng, anh cần một đối tượng kết hôn, còn tôi cần tiền.
Cả hai ăn nhịp với nhau, ai cũng có lợi.
Để ôm chặt lấy đùi của Thời Dự, suốt ba năm kết hôn, ngày nào tôi cũng đóng vai dâu thảo vợ hiền.
Chồng dài, chồng ngắn, chồng đi công tác tôi cũng không quản.
Chỉ là từ đầu năm nay, công ty Thời Dự có nhiều dự án ở nước ngoài hơn, số lần anh đi công tác cũng tăng, còn số lần về nhà thì đếm trên đầu ngón tay.
Tôi ở nhà quá rảnh, dứt khoát học người ta mở livestream.
Hiệu quả còn rất tốt.
Nhưng fan càng đông thì phiền phức cũng kéo tới.
Đầu tiên là mấy gã đàn ông nhắn tin quấy rối riêng. Sau đó thì có người lần ra IP của tôi, điều tra cả thông tin cá nhân.
Cư dân mạng đúng là thần thông quảng đại, chẳng mấy chốc đã moi ra tình trạng hôn nhân của tôi. Tôi sợ nếu đào sâu hơn sẽ kéo dính đến Thời Dự, nên bèn quyết định một làm hai không nghĩ, giả làm góa phụ luôn.
"Không muốn giấu mọi người nữa, thật ra tôi đã kết hôn từ lâu rồi."
"Chồng tôi ấy à? Gần đây bị phát bệnh tâm thần, trần truồng chạy ra đường, bị xe tải đang lao nhanh tông thẳng vào, chết ngay tại chỗ… hu hu hu…"
"Đây là chuyện riêng của tôi, mong mọi người tôn trọng người đã khuất, đừng tiếp tục điều tra thông tin cá nhân của chồng tôi nữa."
"Anh ấy chết thảm như vậy, tôi chỉ mong anh ấy ở bên kia có thể làm lại cuộc đời…"
"Chồng tôi ở trên trời chắc chắn sẽ phù hộ cho mọi người…"
Tối hôm đó, buổi livestream của tôi leo thẳng lên top hot search.
Hiệu quả rất tốt.
Nếu như Thời Dự không nghe thấy.
"Chồng à, em làm vậy là vì bảo vệ…"
Tôi nhanh trí: "…bảo vệ quyền riêng tư của anh! Nếu không thì họ cứ bới móc thông tin cá nhân của anh, chẳng phải sẽ gây phiền phức cho anh sao?"
Thời Dự im lặng hai giây, cười nén cơn tức giận: "Thế anh bị tuyên bố là chết một cách mất mặt mà không hề hay biết, không tính là phiền phức à?"
Cũng tính là vậy đi.
Vẻ mặt tôi đau khổ, không biết phải nói gì nữa.
Biết vậy tôi đã livestream kiểu không lộ mặt rồi…
"Lâm Thiển, em giỏi lắm." Thời Dự nới lỏng cà vạt, đôi mắt đen híp lại đầy nguy hiểm nhìn tôi: "Anh không có nhiều kiên nhẫn đâu. Nói thật đi."
"Bình thường anh không ở nhà, nhà thì rộng, em ở một mình chán quá nên chỉ muốn tìm người nói chuyện thôi mà."
Anh khựng lại một chút, bật cười khẽ: "Nếu em nói vậy, lỗi là do anh?"
"Vậy cũng, cũng… Ưm—"
Tôi còn chưa nói hết câu, Thời Dự đã đột ngột nghiêng người áp sát, hôn lên môi tôi.
Trong lúc bối rối, Thời Dự dùng một tay giữ chặt hai tay tôi, tháo kính gọng vàng xuống.
"Chuyên tâm chút."
Hơi thở anh dồn dập, hôn nhẹ bên tai tôi như thiêu đốt: "Chúng ta làm chút chuyện không buồn chán."
2.
Tôi bị trả thù rồi.
Một màn trả thù vô cùng tàn nhẫn, không chút nhân đạo.
Quá mệt mỏi, tôi ngủ một mạch đến tận ba giờ chiều. Lúc tỉnh dậy, không ngờ Thời Dự vẫn còn ở nhà.
Anh đang ngồi trên sô pha xem báo cáo tài chính, thấy tôi đi xuống tầng, ánh mắt rơi lên người tôi, khóe môi hơi cong lên: "Tỉnh rồi?"
Tôi yếu ớt trả lời, đi sang một bên rót nước uống.
"Tối nay em livestream không?"
Anh đột nhiên hỏi.
Tim tôi đập thình thịch không ngừng.
Livestream thì tất nhiên là vẫn phải livestream rồi, nhưng giờ phải tạm tránh bão cái đã, ít nhất cũng phải đợi Thời Dự đi công tác rồi mới dám mở.
Mà anh định bao giờ đi đây chứ?!
Tôi nhớ các fan bảo bối của tôi!
Tôi hơi chột dạ: "Tất nhiên là không rồi, chồng đã về nhà rồi mà, ngày nào cũng phải ở bên chồng còn không kịp, thời gian đâu mà livestream nữa."
"À."
Thời Dự ngẩng đầu, ngón trỏ khẽ đẩy gọng kính lên, ánh mắt xa xăm dừng trên người tôi: "Em đang ở bên người chồng yểu mệnh chết trẻ của mình à?"
???
Cái đồ quỷ hẹp hòi!!
Chuyện đó còn chưa cho qua à?!
Tôi mắng thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười ngọt ngào, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh.
"Chồng à…" Tôi dè dặt thăm dò: "Các dự án bên nước ngoài không phải rất bận sao?"
Anh gật đầu: "Rất bận."
Rất bận!
Yeah yeah yeahhh!
Tôi phải cố gắng kìm xuống niềm vui đang trào dâng trong lòng, chu môi: "Vậy à…"
"Sao? Em rất mong anh đi công tác à?" Anh liếc tôi một cái.
Tôi vội lắc đầu lia lịa, làm bộ nói: "Làm gì có chuyện đó. Chồng à, lúc anh không ở nhà, người ta ăn ngủ không yên chút nào luôn đó!"
"Thế thì tốt."
Anh tháo kính, dùng ngón tay dài đan chặt lấy tay tôi, bất ngờ nghiêng người lại gần, cười nhẹ một tiếng: "Anh đã chuyển toàn bộ các cuộc họp sang hình thức online, năm nay anh không đi công tác nữa, sẽ ở nhà bên em, em thấy sao?'"
Tôi mắt tròn mắt.
"Tốt… tốt lắm luôn…"