Đi Khám Nha Khoa Gặp Bạn Trai Cũ - 1

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

 

"Há miệng, ngậm vào, cắn đi."

 

Ngay trong tuần đầu tiên về nước, tôi đã thành công leo lên giường của anh bạn thời thơ ấu.

 

À thì dù chỉ là giường của nha sĩ.

 

Có lẽ là do lâu rồi không gặp, nên hắn làm rất lâu.

 

Tôi không dám cử động, buộc phải lắng nghe mấy lời cợt nhả của hắn trong suốt hai tiếng.

 

"Ồ, đây là lần đầu tiên cậu làm với tôi nhỉ, tôi sẽ nhẹ tay hơn chút."

 

"Có thể sẽ hơi sâu một chút, nếu không thoải mái thì cậu nói nhé."

 

"Nếu không thể nói thành lời, thì cậu cứ nói 'a' hay 'ưm' cũng được."

 

"Cậu kêu 'a' không hay lắm, 'ưm' dễ nghe hơn."

 

Tôi: .....

 

Thôi được rồi, sau ngần ấy năm không gặp, công lực của tên nhãi này vẫn mạnh như ngày nào. Cô y tá đeo khẩu trang ngồi bên cạnh hắn nheo mắt lại, tôi nghi ngờ là cô ấy đang cười tôi, nhưng tôi không chứng minh được.

 

Một chiếc răng sâu thôi mà hắn mất tận ba tiếng đồng hồ, mãi mới chịu buông dụng cụ trong tay xuống, xoa eo mình.

 

"Xong rồi, làm với cậu thêm lần nữa chắc lưng tôi sẽ phế luôn mất."

 

Tôi nghiến răng trèo xuống giường, vẫn đang vắt óc để nghĩ xem làm sao để lật ngược lại ván cờ này.

 

Không thể lúc nào cũng để hắn cũng trên cơ tôi như vậy được.

 

Cậu ta tiễn tôi ra tận cửa. Vậy nên khi cửa thang máy đang mở ra, tôi quay lại nói với hắn:

 

"Kỹ thuật của cậu không tốt bằng ba cậu nhỉ."

 

Cửa thang máy chậm rãi mở ra.

 

Khuôn mặt của người đàn ông mà tôi nói có kỹ thuật tốt hơn hắn dần hiện rõ ra khi cửa thang mở ra.

 

Tôi: .......

 

Hắn: ......

 

Ét o ét! Đang battle căng với tên này thì lại bị người lớn nghe thấy, bước tiếp theo tôi phải làm sao đây? Chú Lục nhìn tôi, cười tủm tỉm.

 

"Sao vậy, Lục Khang làm cháu đau hả?"

 

Tôi xấu hổ tới mức muốn đào một cái hố để xây biệt thự dưới lòng đất luôn.

 

Thế nhưng đối phương lại lập tức giáng cho tôi một đòn chí mạng.

 

"Không sao hết, mai cháu tới chơi nhà nhé, chú sẽ bảo cô nấu cho cháu mấy món ngon để tẩm bổ."

 

Tôi cảm thấy cái kỹ năng mồm đi chơi xa của tên Lục Khang này là do yếu tố di truyền.

 

Di truyền từ ba hắn!

 

2.

 

Tôi và Lục Khang chính là đôi thanh mai trúc mã trong truyền thuyết, nhưng mà anh lại thích dùng một cụm từ khác để miêu tả mối quan hệ của chúng tôi hơn, đó là:

 

Anh em nối khố.

 

Suy cho cùng thì không có cô thanh mai nào mà coi nhà trúc mã như cái WC, mỗi lần đến chơi là lại để một 'vũng nước' như vậy cả.

 

Dần dà chiếc quần xẻ đũng nào của Lục Khang cũng có dấu ấn của tôi.

 

Kể từ ngày biết lịch sử đen tối này của đời tôi, và sau đó cũng trùng hợp có bạn học hỏi tôi có phải là em gái của Lục Khang không, tên nhãi này lúc nào cũng trả lời rất dứt khoát rằng:

 

"Đây là người bạn già đã cùng mặc chung chiếc quần với tôi đấy."

 

Và cũng chỉ với một câu nói như vậy của hắn thôi cũng đã bóp chớt những mối tình chưa kịp nở hồi tiểu học của tôi, cũng chặn đứng mối tình thầm mến ngây thơ hồi cấp 2 mà cũng làm nghẹn chếc mối tình chưa được đặt tên hồi cấp 3.

 

Mãi cho tới khi đi du học trao đổi bên nước ngoài, tôi mới thoát khỏi nanh vuốt của Lục Khang.

 

Nhưng mà sau khi tôi về nước, vừa mới bước chân vào cửa mẹ tôi đã nói với em trai tôi một câu, không phải mùi mẫn kiểu 'ui con gái tôi lại gầy đi rồi', mà là: "Con lại bị đau răng rồi đúng không? Mau tới phòng khám của chú Lục xem thế nào đi."

 

Lục Khang còn lợi dụng việc chữa răng để lên kế hoạch tỉ mỉ cho cuộc sống trong một tuần tiếp theo của tôi nữa.

 

Thậm chí còn lấy cớ là cần người hỗ trợ ở phòng khám, cũng như tiện cho việc chữa trị, hắn đã biến tôi trở thành một nhân viên bán thời gian ở phòng khám này.

 

Công việc chân tay, làm không công!

 

Quan trọng nhất là, hắn cứ bày ra vẻ mặt như "em trúng số rồi", như thể tôi đã kiếm được món hời to lắm vậy.

 

Mà tôi cũng chỉ muốn hỏi lại hắn một câu duy nhất,

 

Anh có muốn món hời này không?

 

Nhưng cô nàng lễ tân còn cứ tủm tỉm nhìn, tôi đành bỏ cuộc.

 

Từ nhỏ tới lớn Lục Khang đều được phái nữ săn đón, từ khi còn đi học đã có mấy bạn nữ chặn đường hắn để đưa thư tình, mà càng lên trung học thì lại tần suất lại càng nhiều. Nhỏ thì là thư tình hay hạc giấy, lớn thì có quà tặng hay đồ ăn vặt, tới bây giờ thì những điều này cũng chưa chấm dứt.

 

Điều khiến tôi tức giận đó là tên nhãi này không tự mình nhận đồ, ngày nào cũng nhờ tôi nhận hộ. Ánh mắt của các cô gái đó khi nhìn tôi cũng dần trở lên sắc lẹm. Dường như họ muốn ăn tươi nuố/t sống tôi ngay tại đó, nhưng lại không thể làm gì được tôi, mà trái lại họ còn phải nói lời ngon tiếng ngọt với tôi nữa.

 

Vì sao á? Vì thư tình của họ đều nằm trong tay tôi rồi, có đến được bàn của Lục Khang hay không đều do tôi quyết định.

 

Thậm chí Lục Khang còn từng lớn tiếng tuyên bố rằng, hắn sẽ không chạm vào bất kỳ lá thư nào mà khiến tôi chướng mắt.

 

Kết quả là, giá trị hậ/n thù của các bạn nữ đó lại càng tăng cao.

 

Cho dù khi lên đại học rồi cuộc sống của tôi vẫn không yên.

 

Hắn đã trực tiếp thêm số QQ của tôi vào phần chữ ký cá nhân của mình với nội dung sau:

 

'Trừ tài khoản này, những lá thư được gửi từ tài khoản khác đều không được chấp nhận."

 

Tôi còn chẳng có sức để đi hỏi lại hắn, vì tôi biết nếu hỏi thì hắn cũng sẽ chỉ cợt nhả nói đấy là thói quen rồi, không thể sống thiếu tôi được.

 

Vốn định nhân lúc đi trao đổi bên nước ngoài để tận hưởng chút yên bình thanh thịnh, thế nhưng không thể ngờ đi một vòng rồi vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn như vậy. Lục Khang nắm bả vai tôi, trịnh trọng giao lại tôi cho nhân viên lễ tân.

 

Đương nhiên câu nói quen thuộc về mối quan hệ 'mật thiết' giữa chúng tôi cũng được chêm vào giữa cuộc trò chuyện.

 

Chị lễ tân thì cứ vừa tủm tỉm vừa giới thiệu về máy móc cho tôi, sau đó cũng nhanh chóng đưa tôi lại về phía Lục Khang để làm trợ lý.

 

3.

 

Mà tôi cũng không ngờ được rằng vị khách đầu tiên mà tôi tiếp đón lại là một anh zai nhìn qua thì nhã nhặn, nhưng thực tế lại rất hoang dã.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo