Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
"Em gái ơi, lần trước hắn bốc thăm trúng thưởng cũng là điều động nội bộ cho bé đúng không?"
"Hai chúng ta bàn bạc một chút được không?"
"Tôi muốn bé mỗi tuần bảo hắn đến đây một lần, chỉ nửa ngày thôi, để tạo danh tiếng cho tôi."
Tôi: ......
Anh zai bánh kem vỗ một cái vào chủ tiệm, cúi đầu sát tai tôi, nhỏ giọng nói một câu tiếng Ý.
Mãi cho đến khi hắn đưa tôi về đến dưới lầu, vệt đỏ trên chóp tai tôi vẫn chưa hề tan đi.
Hắn nói là: "Em không cần vội vàng đưa ra lựa chọn, tôi sẽ luôn chờ đến khi em tự nguyện gật đầu."
"Công chúa của tôi."
Có lẽ hắn không nghĩ tôi có thể nghe hiểu, nói xong cũng không chờ tôi trả lời.
Năm đó mặc dù tôi đi trao đổi ở Anh, nhưng ngoại ngữ thứ hai tôi chọn học là tiếng Ý.
Hơn nữa sau khi ra nước ngoài tôi lại tranh thủ đi Ý chơi hai lần vào kỳ nghỉ, giao tiếp cơ bản không thành vấn đề.
Tôi cứ lề mề dưới lầu, không muốn về nhà.
Anh zai bánh kem thì ngồi trên mô tô nhìn tôi lề mề.
Đột nhiên hắn hít một hơi thật sâu, nghiêng nửa người về phía tôi, chỉ vào khóe miệng tôi.
"Có cái gì dính kìa." Tôi ngây người, theo bản năng muốn đưa tay lên lau.
Kết quả tay vừa giơ lên đã bị hắn nắm lấy.
Mặt hắn đột nhiên áp sát, chóp mũi chạm vào chóp mũi tôi, rồi xoay nửa góc, chưa kịp để tôi phản ứng lại, hắn đã nhẹ nhàng, liếm khóe miệng tôi một cái.
"Rồi, không còm nữa."
Tôi: !!!
Tôi chỉ cảm thấy mặt mình oanh một tiếng nổ tung.
Đầu óc mông lung một cục.
Hơi thở hắn nóng hổi, phả vào má tôi, giống như một đốm lửa nhỏ nhưng có sức sống cực kỳ mạnh mẽ, đang đốt cháy trong tim tôi.
Bàn tay còn lại của hắn đặt lên eo tôi, kéo tôi về phía hắn.
Môi hắn ấm áp và khô ráo, cọ sát như có như không trên môi tôi.
Giọng nói hắn trầm thấp, một nửa như dụ dỗ, một nửa lại như đang cố gắng hết sức để nhẫn nại.
"Có thể không?"
Lúc này, theo ý muốn của bản thân tôi, có lẽ cần phải có định lực của Đường Tăng hoặc Liễu Hạ Huệ thì mới có khả năng nói ra một chữ không đồng ý.
Nhưng nếu nhìn từ góc độ bên thứ ba, việc từ chối này có vẻ đã lửa sém lông mày rồi. Bởi vì câu trả lời cho hắn, không phải là đồng ý hay không đồng ý.
Mà là một cú đấm của Lục Khang, không biết từ đâu xông ra.
10.
Cũng chẳng biết rốt cuộc hắn đã đứng dưới lầu nhà tôi bao lâu, tóm lại tôi còn chưa kịp quyết định gật đầu hay lắc đầu, hắn đã hét lớn một tiếng xông lên, một tay kéo tôi về phía sau, tay còn lại giáng thẳng vào mặt anh zai bánh kem.
Vừa đánh vừa nói: "Mày tránh xa cô ấy một chút."
Tôi: ......
Tôi sống hai mươi mấy năm, lần đầu tiên nếm trải cái cảm giác hồng nhan họa thủy, khi hai người đàn ông đánh nhau vì tôi ngay trước mặt.
Vô cùng vi diệu.
Bởi vì can ngăn cũng không được, mà không can ngăn lại càng không được.
Mà càng quan trọng nhất là, trong suốt quá trình bọn họ đánh nhau, chỉ cần tôi có một chút dấu hiệu muốn lao lên tách hai người ra, thì hai con người này sẽ vô cùng đồng tâm hiệp lực, đẩy tôi sang một bên.
Quá trình đẩy cũng rất khéo léo.
Bọn họ không nói gì cả, chỉ là vô cùng ăn ý, vừa đánh vừa dịch chuyển chỗ.
Có lúc là anh zai bánh kem đè Lục Khang ra đánh, vừa đánh vừa dịch sang bên cạnh. Có lúc Lục Khang túm cổ áo anh zai kia xé, vừa xé vừa chạy sang bên cạnh.
Sau khi cố gắng can ngăn hai lần thất bại, tôi quyết định lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.
"Mấy người không dừng tay, tôi sẽ gọi người đấy."
Uy danh của chú cảnh sát không phải là giả, hai tên đàn ông đồng thời dừng tay, nằm rạp trên đất ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi mở loa ngoài, thể hiện rằng tôi không hề nói dối.
Lục Khang nhảy dựng lên, ấn điện thoại của tôi xuống sau tiếng chuông đầu tiên.
Anh zai bánh kem cũng từ dưới đất bò dậy, đứng tại chỗ, dùng mu bàn tay lau khóe miệng.
Lục Khang mắt không phải mắt, mũi không phải mũi mà trừng tôi.
"Tôi đưa cô về."
Tôi: ......
Anh hai ơi, cái bộ dạng này của anh mà đưa tôi về, tôi mở cửa ra là nhà tôi nổ tung đó biết không!
Còn anh zai bánh kem thì đưa tay ra với tôi.
"Không muốn về nhà, qua chỗ tôi cũng được."
Tôi: ......
Anh hai ơi, phiền anh nhận rõ hiện thực một chút, tội không về nhà ngủ qua đêm rất nặng nhen.
Lúc quan trọng nhất thì hai người đàn ông đều không đáng tin. Tôi chỉ tay vào anh zai bánh kem.
"Anh, về đi."
Lại chỉ tay vào Lục Khang.
"Cậu, cũng về đi."
Cuối cùng chỉ vào chính mình.
"Tôi tự mình đi thang máy được."
Hai người đứng trơ ra tại chỗ, nhìn tôi không nói tiếng nào.
Tôi quay đầu bước về phía cửa.
Kết quả mới vừa đi được hai bước, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Quay đầu lại, Lục Khang đi theo sau tôi, anh zai bánh kem đi theo sau hắn.
Giống như một chuỗi kẹo hồ lô.
Lục Khang đưa ra lý do là, không yên tâm để tôi về nhà một mình, nên đi theo xem sao.
Anh zai bánh kem đưa ra lý do là, không yên tâm để Lục Khang đi theo tôi về nhà, nên hắn cũng đi theo xem sao.
Lần này hai người không động thủ nữa, chỉ đứng trước mặt tôi cãi nhau. Hơn nữa cãi càng lúc càng hăng, tôi cố gắng khuyên vài lần đều bị hai người trừng mắt lại.
Thực ra chuyện tôi muốn nói rất đơn giản. Hai người đứng yên dưới cửa thang máy, tôi tự mình đi lên chẳng lẽ không được sao?
Thế là, khi cuối cùng tôi đưa ra đề nghị này, Lục Khang và anh zai bánh kem giống như hai con gà mái già đang mổ nhau vui vẻ, bị đột ngột nắm lấy cổ, nghẹn lại ngay tại chỗ.
Sắc mặt anh zai bánh kem còn tạm được, Lục Khang bị nghẹn đến mức mặt xanh lét.
Ánh mắt nhìn tôi chỉ thiếu hỏi thẳng tôi một câu.
"Cô bị ngốc à?"
Tuy nhiên, bị hai người này làm phân tâm, sự lo lắng bồn chồn vì trốn việc tắt máy mất liên lạc cả ngày sẽ bị gia đình hỏi cung điên cuồng của tôi, đã tan biến đi rất nhiều.
11.
Lúc lấy chìa khóa mở cửa, tâm trạng tôi thậm chí rất bình tĩnh.
Nhưng mà, đang chờ đợi tôi, lại là một phòng khách còn bình tĩnh hơn.
Bình tĩnh đến mức ngay cả đèn cũng không bật.
Không biết mọi người có một loại trực giác huyền diệu không.