LOẠN THẦN - Chương 11

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

Đến lúc này, địch quân đại loạn. Vương Phương giết đến đỏ mắt, cầm trường thương lao thẳng về phía ta.

Cố Quân đoạt lấy trường cung trong tay tướng sĩ.

Kéo cung như trăng rằm, "vút" một tiếng.

Một tên bắn xuyên qua người Vương Phương.

Toàn trường chết lặng.

Ánh nắng ban mai le lói.

Giữa sự tĩnh lặng chết chóc, ta khản giọng hét lớn:

"Phía sau chỉ còn lại một trăm thân vệ họ Vương, giết!"

Ta dốc hết sức đẩy xác chết ra, lảo đảo chạy về phía Cố Quân.

Sau lưng, quân phản loạn tung ra cơn mưa tên ngập trời.

Rơi xuống từ thương khung.

Ánh bạc sáng lòa như ban ngày.

Ta chạy trong mưa tên.

Lướt qua những tướng sĩ đang nghênh chiến.

Vị tướng sĩ đó cười ngạo nghễ: "Bảo vệ phu nhân cho tốt, những người còn lại, theo ta giết sạch!"

Ta ngã nhào vào lòng Cố Quân.

Chưa kịp chạm đất đã bị hắn bế ngang lên.

Hắn không ngoảnh đầu lại, rút lui thẳng về phía sau.

Cố Quân nâng mặt ta, run rẩy lau đi vết máu trên mặt ta, mắng xối xả: "Nàng không cần mạng nữa sao!"

Sắc mặt ta trắng bệch, lý nhí đáp: "Ta sắp sinh rồi."

Cố Quân sững sờ trong thoáng chốc, rồi gầm lên như xé gan xé phổi:

"Quân y! Phu nhân của ta sắp sinh rồi! Mau gọi quân y tới đây!"

Vừa trải qua một trận chiến loạn, lúc này trong hoàng thành thế mà lại chẳng tìm được bà đỡ nào.

Một vị quân y già nói: "Thần có biết đôi chút về cách đỡ đẻ, chỉ là trước khi bà đỡ tới, mọi việc cụ thể phải cậy nhờ Bệ hạ rồi."

Môi Cố Quân không còn một giọt máu, hắn nắm chặt tay ta: "Được, nàng cứ nói, ta làm."

...

Ngày ta sinh nở, quả thực là cửu tử nhất sinh.

Các tướng lĩnh vừa đánh trận về, mông chưa kịp ấm chỗ đã hớt hải chạy ra khỏi thành bắt bà đỡ.

Đợi đến tối mịt, dẫn theo mười mấy bà đỡ xông vào thì đứa trẻ đã chào đời rồi.

Là một cặp con gái song sinh.

Lúc đó Cố Quân sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, tay đầy máu túm lấy bà đỡ kéo vào trong:

"Phu nhân ta ngất rồi, mau làm nàng tỉnh lại!"

Nghe nói ngày hôm đó Cố Quân như một gã điên, hai đứa trẻ thì một đứa bị bỏ quên góc giường, một đứa để quên trên bàn.

Trong phòng lộn xộn hết cả lên, duy chỉ có chỗ ta nằm là sạch sẽ tinh tươm.

Hắn đã làm rất tốt theo lời quân y chỉ bảo.

Chỉ là sau đó ta mệt quá mà lịm đi, làm Cố Quân sợ đến mất hồn mất vía.

Đại phu nói, ta mang thai mà phải chịu giày vò lâu như vậy vẫn có thể thuận lợi sinh con, đúng là một kỳ tích.

17

Mãi đến khi hết thời gian ở cử, ta mới biết Cố Quân đã dẫn mấy vị võ tướng đánh cho đám văn quan trong triều một trận.

Nguyên nhân là lễ sắc phong của ta vừa kết thúc không lâu, mấy vị lão thần còn sống sót đã bắt đầu khuyên Cố Quân tuyển tú.

"Hoàng hậu bị tổn thương căn cơ, dưới gối chỉ có hai công chúa, nếu không có Thái tử thì lấy ai kế vị đại thống đây?"

Lúc đó, một vị võ tướng đã tiên phong xông ra khỏi đám đông.

Túm lấy lão già kia, vung nắm đấm tới tấp.

"Cái đồ súc sinh già nhà ngươi, nếu không có phu nhân nhà ta, mấy lão già các ngươi sớm đã bị Vương Phương nướng ăn thịt rồi!"

"Ngươi còn dám nhắc chuyện này, ta giết chết ngươi!"

Cố Quân vốn dĩ chỉ đứng ngoài quan sát. Thấy đám võ tướng và văn quan đánh nhau loạn xạ, hắn cười lạnh một tiếng, xắn tay áo lao vào tham chiến luôn.

Trên triều đình, một phen hỗn loạn.

Ngày hôm đó tan triều, Cố Quân trở về với vết bầm tím nơi khóe miệng.

Hắn hiển nhiên tâm trạng rất tốt, vừa tới đã sáp lại gần ta đòi hôn.

"A Lệnh, ta nghĩ kỹ rồi, hai đứa nhỏ nhà mình, một đứa làm Hoàng đế, một đứa làm Tướng quân, chẳng ảnh hưởng gì cả."

"Ta không nạp thiếp, cũng không sinh thêm nữa."

Ta định thần nhìn hắn: "Chàng nói nghiêm túc chứ?"

"Đương nhiên."

Cố Quân đưa ra quyết định luôn rất nhanh. Ngay hôm đó, hắn viết một đạo thánh chỉ thông cáo thiên hạ, chặn đứng miệng lưỡi của đám lão thần.

Chẳng mấy chốc, đông qua xuân tới. Thiên hạ thống nhất, bách tính an cư lạc nghiệp.

Cố Quân ở tuổi ba mươi, nói không sinh là quả thực dưới gối không có thêm một mụn con nào nữa.

Hai cô con gái, một đứa tên Cố Yến Thanh, một đứa tên Cố Thăng Bình. Lấy ý từ "hải yến hà thanh" (biển lặng sông trong), "tứ hải thăng bình".

Giờ đây, chúng đã theo Thái phó học đạo trị quốc. Đám lão thần phản đối năm xưa, những năm gần đây cũng dần im hơi lặng tiếng, vì hai đứa trẻ quả thực không hề thua kém nam nhi.

Lại một mùa xuân nữa, Cố Quân đưa ta rời cung đi chơi xa. Tình cờ gặp lúc mưa xuân lất phất.

Đi tới một hang núi xa tận ngoại ô kinh thành, chúng ta vào đó tránh mưa.

Trong hang, ta kinh ngạc phát hiện ra không ít giáp trụ binh sĩ bị vứt bỏ. Ký ức cũ ùa về, ta lo lắng nắm chặt tay Cố Quân: "Ở đây có phản quân..."

Bởi vì trên giáp trụ kia không hề có ấn ký của triều đình ta.

Cố Quân nắm tay ta, kiên nhẫn gạt bỏ những chiếc lá rụng trên mái tóc đen của ta, nói: "Không phải phản quân, là người của nàng."

"Của ta?"

"Ừm."

Hóa ra năm xưa khi lần đầu tiên Cố Quân đánh vào vương đô, hắn đã giấu đội tư binh này trên núi. Tuy chỉ có một trăm tinh nhuệ, nhưng đó là quân bài tẩy cuối cùng của hắn.

Họ không có hổ phù, chỉ nghe lệnh Cố Quân.

Giữa thời loạn lạc, những người này giống như lớp giáp bảo vệ tim, giữ chặt mạng sống của Cố Quân.

Sau này, Cố Quân xuất chinh, ta ở lại vương đô. Hắn không hề suy nghĩ mà để nhóm người này lại. Mệnh lệnh cuối cùng chính là "đổi chủ".

Từ đó về sau, nhóm người này sẽ dùng mọi thủ đoạn để cứu ta khỏi hoạn nạn, bảo vệ ta không chết.

Mai này dẫu là Cố Quân muốn giết ta, họ cũng sẽ là tấm khiên chắn trước mặt ta. Thậm chí sẽ tìm mọi cách để giết chết Cố Quân.

Cố Quân nắm tay ta, khẽ thở dài:

"Ta đã nói rồi, sẽ không có ai ức hiếp nàng được, kể cả ta."

"Nếu có một ngày, ta không may—"

Lời Cố Quân đột ngột dừng lại. Bởi vì vành mắt ta đã đỏ hoe.

Cố Quân im bặt. Hắn nhắm mắt lại, một hồi lâu sau như cam chịu số phận, hạ giọng dỗ dành: "Thôi được rồi, nhìn nàng thế này, ta lại không đành lòng."

"Ta hứa với nàng, sau này sẽ chết sau nàng."

Ta ngơ ngác nhìn hắn: "Thật chứ?"

Những năm qua, cơ thể Cố Quân dần lộ ra những chứng bệnh khác. Ví dụ như đôi chân hắn sẽ đau khi trời mưa. Chinh chiến quanh năm, thương tích đầy mình. Nỗi lo lắng này ta đã chôn giấu trong lòng rất lâu rồi.

Cố Quân mỉm cười hôn ta: "Thật mà, ta nói lời chưa bao giờ không giữ lời."

"Ta và A Lệnh sẽ còn ở bên nhau lâu thật lâu."

...

Lúc bấy giờ mưa tạnh. Núi rừng khoác lên mình màu xanh mới.

Phía sau những tán lá đan xen là bầu trời trong vắt vạn dặm.

Và non sông thịnh thế dưới ánh mặt trời rạng rỡ bao la.

 

(Toàn văn hoàn)

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo