Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
6
Lần cuối cùng tôi bị nhốt trong một không gian nhỏ hẹp và tối đen như vậy là khi tôi mới 6 tuổi.
Khi đó, tôi và Bùi Tụng Thanh bị bắt cóc.
Bọn bắt cóc nhốt chúng tôi trong một căn phòng tối om, tôi và Tụng Thanh sợ hãi ôm chặt lấy nhau, nghe tiếng bọn chúng gọi điện cho Bùi gia bên ngoài cánh cửa.
Không biết đầu dây bên kia đã nói gì, một tên trong số chúng bất ngờ đá tung cửa, tiến đến dí điện thoại vào mặt chúng tôi, đồng thời tát mạnh Bùi Tụng Thanh một cái.
“Gọi to lên, ba mẹ mày muốn nghe mày nói chuyện.”
Tiếng tát giòn tan vang vọng trong ống nghe, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng nghẹn ngào của phu nhân nhà họ Bùi.
Một cái tát khiến mặt Tụng Thanh đỏ bừng, nhưng em ấy không nói được. Dù có đau đến đâu, em cũng chẳng thể gọi được hai tiếng “ba mẹ”.
Thấy Tụng Thanh không hợp tác, tên bắt cóc lại vung tay tát thêm một cái nữa.
“Đù mẹ, cái thằng nhãi này còn cứng đầu lắm.”
Tôi thấy vậy liền lập tức chắn trước người Tụng Thanh.
“Đừng đánh nữa, em ấy không biết nói!”
Lời vừa dứt, không chỉ bọn bắt cóc sững sờ, mà tiếng khóc nức nở ở đầu dây bên kia cũng ngừng lại.
Tôi nghe thấy giọng của phu nhân nhà họ Bùi trong ống nghe, hình như còn mang theo chút nhẹ nhõm vô thức: “Ông Bùi, không phải Yến Lễ…”
Ngay sau đó là giọng của ông Bùi, hình như đang an ủi vợ mình vài câu, rồi nói với bọn bắt cóc:
“Thằng con út nhà tôi là đứa câm không biết nói. Chỉ cần các người không làm hại bọn trẻ, chúng tôi sẵn sàng trả tiền.”
Nghe vậy, bọn bắt cóc cuối cùng cũng nhận ra chúng đã bắt nhầm người.
Một bên là con trai cả được nuôi dạy để kế thừa sự nghiệp, một bên là đứa con út câm không biết nói, ai cũng thấy rõ ai có giá trị hơn.
Cúp máy rồi, tên bắt cóc A tức giận đá tên B một cái.
“Mẹ nó, tao đã bảo mày tìm hiểu trước rồi cơ mà!”
“Giờ hay rồi, bắt nhầm đứa câm chẳng có giá trị gì, làm tao chẳng dám đòi giá cao nữa!”
Tên B bị đá một cú, cũng không vui vẻ gì, nhưng đúng là do hắn không điều tra kỹ. Thế nên hắn chỉ biết trút giận bằng cách đánh đấm Bùi Tụng Thanh túi bụi.
Mà Tụng Thanh, ngay từ khi nghe thấy câu nói có chút nhẹ nhõm của phu nhân Bùi: “Không phải Yến Lễ” thì đã như bị rút cạn toàn bộ sức lực, ánh sáng trong mắt em vụt tắt.
Em ngã xuống đất, co người lại, bị đánh đập cũng không rên một tiếng.
Tôi lao lên ôm chặt lấy em, mặc cho nắm đấm rơi lên người mình.
Cổ tôi nóng rực, nước mắt em thấm vào cổ áo tôi, chảy xuống dọc sống lưng.
Tôi nghiến răng, càng ôm em chặt hơn nữa.
Lúc đó, Tụng Thanh đã bộc lộ tài năng hội họa của mình.
Em không biết nói, nhưng em biết vẽ.
Em đã mất đi giọng nói, tôi tuyệt đối không thể để đôi tay em cũng mất khả năng cầm bút.
Không ai hiểu được tầm quan trọng của việc vẽ đối với Tụng Thanh bằng tôi, người bạn thanh mai trúc mã của em ấy.
Đó là tất cả của em rồi.
Cuối cùng, tên bắt cóc A cũng lên tiếng ngăn tên B lại.
“Được rồi, đừng đánh nữa.”
“Thằng nhóc là đứa câm, còn con bé kia là đứa duy nhất nhà họ Cố, đừng có đánh hỏng người ta.”
Nghe đến đó, tôi lại cảm thấy một nỗi sợ hãi khác ập đến.
Tôi đúng là đứa con duy nhất trong hộ khẩu của nhà họ Cố, nhưng không phải đứa con duy nhất của ba tôi.
Dù chỉ mới sáu tuổi, tôi cũng hiểu rằng ông Cố bên ngoài còn có không ít con riêng.
Tôi lo lắng nhìn tên bắt cóc, nghe thấy hắn quay số gọi, và giọng của mẹ tôi, bà Tần Lệnh Nghi vang lên bên đầu dây kia.
Khoảnh khắc đó, tôi vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Là mẹ.
Tôi là đứa con duy nhất của mẹ, bà sẽ không bỏ rơi tôi.