Luỵ tình - Chương 1

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

1


Trong căn hầm tối om, tôi đang cầm điện thoại giằng co đến cực điểm với người đàn ông trên màn hình.


“Đừng liên lạc với em nữa, em sắp lấy chồng rồi.”


“Nếu anh giúp em bù lại 10 triệu cho công ty của ba em, thì em không cần phải lấy hắn ta nữa đúng không?”


“Anh nghĩ em là gì hả? Dù có đi bán thân ngoài kia, em cũng không lấy tiền của anh.”


“Em thà lấy tiền thằng đó còn hơn tiền của anh, là sao?”


“Anh và hắn… không giống nhau.”


“Bớt mẹ nó lừa anh đi. Tối nay mà không gửi số tài khoản, thì coi như chấm hết, anh chặn em luôn.”


Tôi bất lực gửi số tài khoản, còn cố gắng nói thêm một câu:


“Dù anh có chuyển tiền, em cũng sẽ không đụng đến một xu. Nếu anh còn ép, em sẽ chết cho anh xem.”


Vừa gửi xong tin nhắn, vài khẩu súng liền lên nòng ngay trên đầu tôi. Tôi có cảm giác đầu mình sắp bay màu đến nơi.


Cho đến khi phần mềm báo “Tài khoản đã nhận 10 triệu.”


Ông trùm khu công nghiệp vỗ bàn một cái rầm:


“Xong deal! Đốt pháo ăn mừng!”


Tôi mới như hồn về lại xác.


Tôi lập tức chặn và xoá sạch liên hệ với người có nickname [Brais /188cm/Manchester/Thiếu tình nhiều tiền]


2


Tiếng pháo nổ ầm bên ngoài.


Trong văn phòng, cả đám người vây lấy tôi:


“Tiểu Lạc, mày đỉnh thật!”


“Một phát lên luôn top doanh số toàn khu!”


Tôi hơi ngại ngùng:


“Chủ yếu là vì anh ta dễ dụ thôi…”


Cả bọn bắt đầu mổ xẻ:


“Công nhận, thằng ngu đó đúng là bại não tới nơi rồi. Mặt mũi còn chưa gặp đã chuyển 10 triệu?”


“Mày biết gì! Nhà đơn thân, học ở nước ngoài, mới thất tình, thiếu thốn tình cảm trầm trọng, cho ly trà sữa thôi cũng cảm động muốn khóc.”


“Không hiểu bố nó là cái dạng gì, mới đẻ ra được thằng ngu như vậy.”


Cả bọn phá lên cười, cười đến không thở nổi.


Ông trùm vỗ bàn chốt một câu:


“Ngu thật.”


Rồi đứng dậy, cầm một xấp tiền nhét thẳng vào cổ áo tôi:


“Mai để tổ trưởng dẫn mày đi shopping trong trung tâm thương mại, muốn tiêu bao nhiêu cứ tiêu.”


Tôi lập tức lấy tay che ngực:


“Cảm ơn đại ca.”


Nhưng ông ta vẫn không rút tay lại.


Bàn tay thô ráp đó cứ thế luồn vào áo tôi một cách trắng trợn.


Những người xung quanh coi như không thấy, vẫn tiếp tục cười nói rôm rả.


Tôi sợ đến nổi cả da gà, đang định buông xuôi thì—


“Đại ca, có mối ngon mới vừa lên sàn.”


Tổ trưởng Trần Ân cầm điện thoại đi tới.


Lúc này ông ta mới luyến tiếc rút tay lại.


Bọn họ rời đi rồi, tôi ôm chiếc bánh sinh nhật mà như mới thoát chết, quay về hầm.


Vừa mở cửa ra, một cây chổi đập thẳng vào mặt tôi.


“Mày là người Trung Quốc mà đi lừa người Trung Quốc, lương tâm mày bị chó ăn rồi à?!”


Tôi chẳng buồn để ý, thậm chí còn cười nhạt:


“Có ai muốn ăn bánh không?”


Bọn họ lập tức xông lên, tát tôi lia lịa:


“Lại thêm một người tan nhà nát cửa vì mày, còn mặt mũi ăn bánh nữa hả?”


“Dù có đói chết ở đây, bọn tao cũng không thèm ăn cái bánh dính máu của mày!”


Bọn họ ném bánh xuống đất, mắng tôi là đồ cặn bã.


Cho đến khi tôi nhấn chuông gọi người, Trần Ân đến, bọn họ mới dừng tay.


Từ đó không ai dám động vào tôi nữa.


Tôi vừa chửi thầm tụi nó hai ngày không ăn mà sao còn khoẻ thế, vừa nhặt lại chiếc bánh dưới đất.


Tôi ăn hết sạch bánh, mới nằm xuống ngủ.


Nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu tôi chỉ hiện lên dòng tin cuối cùng của người đàn ông đó:


“Anh yêu em, xin em đừng chết.”


Nhưng vừa gửi xong câu đó, tin nhắn đã chuyển sang dấu chấm than đỏ—không gửi được.


Chắc giờ ruột gan anh ta đang thối rữa vì hối hận rồi.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo