Nữ chính yêu tiền như mạng - Chương 10

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

17

Cả đời này tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc mình lại bị người ta đem ra trêu đùa, quay như chong chóng đến nông nỗi này.

Đứa bạn chí cốt cùng tôi chia sẻ kinh nghiệm “vặt lông cừu” suốt bao nhiêu tháng trời qua... hóa ra bấy lâu nay lại chính là ông sếp tổng luôn ngồi chực chờ để xem trò hề của tôi!

Tôi bắt đầu tua ngược lại dòng ký ức, nhớ về tất cả những đoạn tin nhắn riêng giữa hai đứa, bao gồm cả cái đợt ở bên Ý, thời gian sinh hoạt, ngủ nghỉ của tài khoản kia hoàn toàn trùng khớp với thời gian của anh. Những câu nói lúc nào cũng đánh trúng tim đen của tôi, những lời khuyên vô cùng chuẩn xác và thông thái ấy…

Chẳng trách ngay từ lần đầu nói chuyện với anh ta trên mạng, tôi đã thấy như đã thân quen từ kiếp nào, lúc nào cũng thấy anh ta nói câu nào là chí mạng câu đấy, cực kỳ đồng điệu và thấu hiểu nhau. Hóa ra hai đứa đã "gặp nhau" từ sớm rồi.

Khoan đã!

Thế thì cái người mà tài khoản "Hôm nay bạn đã 'vặt' chưa" bảo là thầm thương trộm nhớ kia...

Chẳng lẽ lại chính là tôi sao?!

Chiếc xe Maybach sang trọng lướt nhanh trên đường cao tốc.

Tôi thu người ngồi nép vào góc kẹt xa nhất có thể trên băng ghế sau, tuyệt đối không thèm hé răng nửa lời với Phó Tri Thần. Bầu không khí bên trong xe ngột ngạt đến mức khiến người ta muốn tắt thở.

"Rútttt--" Điện thoại trong túi tôi bỗng rung lên một hồi.

Hôm nay bạn đã 'vặt' chưa: "Gia Gia, anh xin lỗi, anh không nên dùng thân phận này để nói chuyện với em."

Tôi: "Anh phát hiện ra tôi là chủ thớt từ khi nào thế?"

Hôm nay bạn đã 'vặt' chưa: "Có một lần em dùng máy tính cá nhân để trình chiếu slide trong cuộc họp, xong xuôi lại quên chưa ngắt kết nối với máy chiếu, thế là anh vô tình nhìn thấy em đang lướt diễn đàn chia sẻ bài đăng ‘vặt lông cừu’ công ty. Lúc đó tâm trạng anh đang khá phiền muộn, nhưng nhìn thấy em chỉ vì ‘vặt’ được một ly cà phê giảm giá mà vui vẻ suốt cả ngày trời, anh đã không kìm được mà nhấn theo dõi bài đăng đó."

"Nhìn em ngày nào cũng đem những niềm hạnh phúc nhỏ bé, bình dị ấy lên mạng chia sẻ, anh đã thầm nghĩ sao con người em lại dễ thỏa mãn đến thế cơ chứ. Thế là anh cũng không nhịn được mà lập một cái tài khoản mới để vào tương tác với em."

"Gia Gia, anh thích em."

Theo sau dòng tin nhắn riêng vừa nảy ra trên màn hình, bên tai tôi đồng thời vang lên chất giọng trầm thấp, đầy từ tính của Phó Tri Thần.

Ánh đèn xe mờ ảo phản chiếu vào đôi đồng tử sâu thẳm của anh, tôi có thể nhìn thấy rõ mồn một hình ảnh một con bé đang nghệt mặt ra vì sửng sốt là chính mình trong đôi mắt tập trung ấy.

"Em làm bạn gái chính thức của anh nhé?"

18

Bài đăng “vặt lông cừu” bấy lâu nay đã bám rêu cuối cùng cũng chịu cập nhật.

Cư dân mạng nhao nhao túm năm tụm ba vào gặng hỏi chủ thớt, sao dạo này mất hút không thấy lên bài nữa, rốt cuộc là đã đi đâu rồi.

Chủ thớt run rẩy bò vào rep lại mấy chữ: "Tôi rửa tay gác kiếm, hoàn lương rồi mọi người ạ..."

Cư dân mạng chấn động: "Ủa sao lại thế được?"

"Thớt ơi! Chẳng lẽ thớt bị ông sếp tóm sống thật rồi á?"

"Thớt ơi! Phải kiên cường lên nha! Thớt chính là chỗ dựa tinh thần cho tôi mỗi ngày đi làm đấy!"

"Thớt ơi! Hay là thớt đổi nghề, không thèm ‘vặt lông’ sếp nữa rồi?"

Tôi nhìn chằm chằm vào mấy chữ "vặt lông sếp" to đùng trên màn hình, nghĩ đến những hành động quấn quýt, giày vò không biết mệt của ai đó đêm qua, cộng thêm cái mớ lời hứa hươu hứa vượn chẳng lần nào thực hiện đúng hẹn, mà tôi tức đến nghiến răng kèn kẹt.

Chủ thớt: "Đừng nhắc đến nữa. Từ nay về sau tôi cạch, không bao giờ thèm ‘vặt lông’ sếp nữa đâu."

Một bàn tay lớn đang đặt trên bụng dưới bỗng siết nhẹ, kéo tuột tôi ôm gọn vào lòng, chất giọng khàn đặc lười biếng vang lên từ phía sau:

"Bảo bối, sao hôm nay em dậy sớm thế."

Bờ môi hơi lành lạnh cọ cọ vào gáy tôi, khơi dậy một cảm giác run rẩy râm ran tận tâm can.

Tôi lấy cùi chỏ huých mạnh vào vòm ngực săn chắc của người đàn ông sau lưng: "Tránh xa ra chút đi, đồ Phó bóc lột!"

Đêm hôm kia, sau khi hai đứa đứng ở trên xe bộc bạch hết nỗi lòng với nhau, chẳng biết thế nào mà vô tình lại quay sang hôn nhau ngấu nghiến.

Đến khi tôi kịp định thần lại thì cả người đã bị bế thốc lên, ngồi gọn lỏn trên đùi Phó Tri Thần rồi. Anh một tay đỡ lấy thắt lưng tôi, ngửa đầu đuổi theo bờ môi tôi mà mút mát.

Sau một hồi "môi súng lưỡi kiếm" kịch liệt, hai đứa chúng tôi - những kẻ còn non nớt kinh nghiệm tình trường - đều phải há mồm ra mà thở dốc hồng hộc. Anh ôm chầm lấy tôi, gục đầu vào trước ngực tôi, hơi thở nóng rực phả vào bên cổ.

Chiếc xe sang trọng vốn dĩ rộng rãi bấy nhiêu bỗng chốc trở nên chật chội, bức bối lạ lùng, bầu không khí cũng tăng nhiệt hừng hực.

Tôi đang tính leo từ trên người anh đi xuống thì vùng eo bỗng bị ấn chặt lại.

"Xin em, đừng cử động."

Tôi cảm nhận được rất rõ ràng sự thay đổi trên cơ thể của anh, tiếng tim đập thình thịch như đánh trống, thế là tôi liền có mười cái gan cũng không dám nhúc nhích loạn xạ nữa. Hai trái tim áp sát vào nhau, anh buông một tiếng thở dài như thể đã nhẫn nhịn đến mức cực hạn:

"Anh hối hận rồi."

Tôi: ???

"Hối hận vì lại đi tỏ tình ở trên xe. Chứ nếu ở nhà thì đã có thể…"

Tôi vội vàng lấy tay bịt chặt cái miệng toàn phun ra mấy lời đen tối của anh lại, nhỏ giọng đe dọa:

"Tài xế vẫn còn ở phía trước đấy!"

Tuy là anh đã cho kéo tấm vách ngăn cách âm lên từ sớm rồi, nhưng những tiếng động mờ ám phát ra từ hàng ghế sau làm sao mà giấu nổi tai mắt người ta cơ chứ. Cái da mặt này tôi vẫn còn cần lắm đấy nhé.

"Bảo bối, thế rốt cuộc em có chịu làm bạn gái của anh không nào?" Anh khàn giọng cười khẽ, rõ ràng là biết thừa câu trả lời rồi còn cố tình hỏi.

"Nhưng mà lên làm chính thức rồi thì em đâu còn được nhận tiền thù lao tính theo giờ nữa đâu. Lỗ vốn chết đi được."

Anh bật cười thành tiếng, thò tay vào trong túi áo mò ra một chiếc hộp bằng nhung thiên thanh dạ hội. Mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng loáng muốn mù cả mắt. Nó còn lộng lẫy, rực rỡ và hút mắt hơn tất cả những món đồ đấu giá mà chúng tôi từng thấy ở Ý gấp bao nhiêu lần.

"Sau này toàn bộ tiền lương, tài sản, bao gồm cả con người của anh đều thuộc quyền sở hữu của em hết. Em tự tính toán xem cái thương vụ này có lời không?"

Tôi bấm ngón tay làm một bài toán nhẩm, nghĩ đến việc gạt bỏ cái gia tộc họ Phó kia ra, thì chỉ riêng cái bản đồ đế chế kinh doanh do một tay Phó Tri Thần tự mình gầy dựng lên những năm qua thôi cũng đã đáng giá tới vài chục cái "mục tiêu nhỏ" (hàng tỷ tệ) rồi. Cộng thêm việc anh còn là một cái cây ATM siêu cấp biết đẻ ra tiền, mà cái cây ATM này lại còn sở hữu một chiếc bo-đì và nhan sắc cực phẩm nữa chứ...

Quả này đúng là vặt lông cừu vặt trúng luôn cả nền móng cốt lõi rồi!

"Chốt đơn."

Tôi cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi anh để đáp lại.

Rất nhanh sau đó, tầm nhìn của tôi đảo lộn một vòng quay cuồng. Quyền chủ động bỗng chốc bị tước đoạt sạch bách.

Một vòng "giao dịch mua bán" mới lại một lần nữa bắt đầu trong màn đêm buông xuống...

Cái chuyến xe này một khi đã khởi hành là chạy liên tù tì suốt một ngày một đêm...

Đến khi tôi hoàn toàn tỉnh táo lại thì trời đã ngả bóng xế tà của ngày hôm sau rồi.

Quay đầu lại nhìn cái bản mặt trông vô cùng thỏa mãn, ăn no nê của tên Phó bóc lột kia mà tôi tức xì khói đầu!

Điện thoại vẫn không ngừng nảy lên những tin nhắn mới của cư dân mạng:

"Thớt ơi mau kể cho tụi tôi nghe đi, sao tự dưng lại không thèm ‘vặt lông’ sếp nữa thế?"

"Đừng có giấu nghề một mình chứ thớt, giàu sang phú quý đừng quên nhau nha!"

"Đúng đấy, đúng đấy!"

Tôi nhấc cánh tay mỏi nhừ, rã rời lên, gõ xuống mấy chữ thấm đẫm máu và nước mắt:

"Các anh em ơi, tôi bị nhà tư bản vặt sạch đến mức tê liệt luôn rồi..."

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo