Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Thái tử bắt đầu tỏ rõ sự coi trọng, không chỉ ngày ngày đến thăm, mà thậm chí còn ở lại qua đêm, để mặc Thanh Hoàn bị lạnh lẽo trong căn phòng không người ngó tới.
Ta lạnh lùng nhìn Thanh Hoàn ngày ngày dùng ánh mắt căm hận quét qua bụng ta, từng cái liếc nhìn đều mang theo độc ý không thèm che giấu.
Rốt cuộc nàng ta cũng không thể kìm nén được nữa.
Hôm ấy, nhân lúc ta bảo nàng ta dìu mình dạo quanh hoa viên, lúc đi ngang hồ sen, Thanh Hoàn đột ngột đẩy mạnh một cái.
Khoảnh khắc ta mất đà ngã xuống, trong mắt nàng ta ánh lên một tia khoái trá rực rỡ, nhưng chưa kịp để nàng ta có cơ hội cười thành tiếng thì một giọng quát lạnh như băng đã giáng xuống:
"Hỗn xược! Mau cứu Thái tử phi!"
Ngay khi ta vừa chạm mặt nước, Vân Phong đã như một cơn gió lao xuống, chỉ trong chớp mắt đã ôm lấy ta đưa lên bờ. Đến cả lớp áo trong còn chưa kịp ướt.
Chàng khom người, trong ánh mắt chứa đầy hoảng loạn đầy lo lắng. Ta khẽ kéo tay áo chàng và truyền một ánh mắt ra hiệu, che giấu tất cả.
Ngay sau đó, Thái tử giận dữ đẩy phắt Thanh Hoàn ra, sải bước đến bên ta, rồi vội vàng bế ta từ tay Vân Phong.
Ta tựa vào ngực hắn, một tay ôm bụng, một tay nắm chặt lấy tay hắn và run rẩy lên tiếng:
"Điện hạ… Con! Con của chúng ta…"
Thái tử nghe vậy thì sắc mặt lập tức trở nên tái mét. Không nói một lời dư thừa, hắn ôm ta xoay người rảo bước về phía chính viện, còn miệng thì liên tục hô lớn:
"Gọi phủ y! Gọi tất cả phủ y tới ngay!"
Tựa vào vai hắn, ta quay đầu lại nhìn Thanh Hoàn bị đẩy ngã lết thết dưới đất, bàn tay và đầu gối rướm máu, cả người bẩn thỉu tàn tạ, chỉ có đôi mắt là còn cố chấp, vẫn không ngừng dõi theo bóng lưng Thái tử với hy vọng đổi lấy một cái ngoái nhìn từ đối phương.
Nhưng… không có.
Tất cả phủ y trong phủ đều lần lượt bắt mạch cho ta. Kết quả đều thống nhất, đó là hữu kinh vô hiểm.
Sắc mặt căng cứng của Thái tử cuối cùng cũng dịu đi vài phần, hắn đích thân dặn dò kê thuốc dưỡng thai, và không ngừng lặp đi lặp lại với nha hoàn rằng phải trông chừng ta cẩn thận từng ly từng tí.
Mà ta thì chỉ nhàn nhạt cúi đầu và khẽ xoa bụng mỉm cười.
Con của ta, đương nhiên không thể có chuyện gì. Mọi thứ hôm nay đều là một màn diễn do ta đạo diễn, và Vân Phong cũng rất phối hợp.
Ta biết Thanh Hoàn muốn gì.
Nàng ta cho rằng Thái tử càng ngày càng đối tốt với ta, tất cả là vì cái thai này.
Chỉ cần đứa bé biến mất thì tình cảm kia cũng sẽ không còn, Thái tử rồi sẽ lại trở về bên nàng.
Phải nói rằng… nàng ta không sai.
Chỉ tiếc rằng, nàng ta không hiểu đối thủ nàng ta đang đối đầu, không phải là một Thái tử phi hiền lành ngu ngốc, mà là ta.
Ta cố tình để nàng ta dìu mình đi dạo, chính là để nàng ta có cơ hội ra tay.
Vân Phong đã canh chuẩn thời điểm và dẫn Thái tử đến đúng lúc nàng ta đẩy ta xuống hồ, tất cả những chuyện này đều nằm trong tính toán của ta.
Ta không biết Thái tử yêu Thanh Hoàn đến đâu. Nhưng ta biết, những dòng chữ trôi nổi kia từng nói ta là nữ phụ, còn nàng ta là nữ chính.
Theo lẽ thường, nữ chính sẽ được sủng ái vạn phần, thắng lợi vinh quang, còn nữ phụ thì… chỉ là bậc thang cho người khác giẫm đạp.
Tiếc rằng ta không cam lòng làm bậc thang.
Một kẻ thì tự tay hạ thuốc tuyệt sản vào ly rượu hợp cẩn, hút lấy quyền lực từ gia tộc ta rồi định giết sạch hậu hoạn.
Một kẻ thì ẩn nhẫn bên ta, dùng danh nghĩa thị nữ để dụ dỗ vị hôn phu của chủ tử, từng bước từng bước giẫm nát ta dưới chân.
Hai kẻ ấy… ta sẽ không tha cho ai cả.
4
Thanh Hoàn ra tay mưu hại ta giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn mang tội mưu hại hoàng tự, có thể nói là tội chết rành rành.
Nàng ta bị mấy bà vú già đè xuống đất, khi nghe tin sắp bị ban chết, cả người nàng ta lập tức hóa đá và hoảng loạn vô cùng.
Nàng ta ngẩng đầu lên, mang theo đôi mắt đỏ hoe và lấm lem nước mắt nhìn chằm chằm về phía Thái tử, ánh mắt ấy chất đầy cầu xin và hy vọng.
Chỉ cần hắn mở lời, chỉ cần một câu… nàng ta tin rằng mình có thể sống.
Nhưng Thái tử không mở miệng.
Hắn trầm mặc, sắc mặt u ám, ánh mắt thì vô cùng phức tạp, như thể trong lòng đang điên cuồng giằng xé.
Mà nàng ta thì lại chẳng thể hiểu được sự im lặng ấy không phải tàn nhẫn, mà là bất lực.
Dù hắn có muốn cứu thì e là cũng không thể.
Thân phận nàng ta chỉ là một thị nữ hồi môn. Trên danh nghĩa, là người hầu thân cận của ta.
Nếu lúc này hắn vượt mặt ta — chủ tử hợp pháp — để ra mặt cầu xin tha tội cho nàng ta, thì cái gọi là “quan hệ trong sạch” sẽ lộ rõ sơ hở.
Mà Thái tử… tuyệt đối không cho phép mình mắc sai lầm như thế.
Là một Thái tử phi hiền thục, biết tiến biết lùi, ta đương nhiên sẽ không khiến hắn khó xử.
Ta chậm rãi đứng dậy, lau nước mắt, rồi dịu dàng nhìn về phía hắn:
“Điện hạ, Thanh Hoàn hầu hạ thiếp từ nhỏ, xưa nay tình nghĩa sâu đậm. Hôm nay nàng ấy lỡ tay phạm thượng, có thể là bị người xúi giục nên mới nhất thời hồ đồ. Xin Điện hạ nể mặt thiếp tha cho nàng một lần. Sau này thiếp sẽ nghiêm khắc quản giáo, không để tái phạm nữa đâu.”
Sắc mặt Thái tử khẽ giãn ra, sau đó hắn ta liền vội vã gật đầu.
"Nếu đã là Thái tử phi cầu tình, vậy thì tha cho tiện tỳ này một mạng."
Thanh Hoàn ngồi bất động và hoàn toàn ngây người trước cảnh tượng ấy. Người mà nàng ta từng liều mạng bảo vệ thì không nói lấy một lời, còn kẻ bị nàng ta phản bội lại quay đầu cứu nàng ta, sự kích động ấy không hề nhẹ chút nào.
Ta đứng một bên nhìn mà chỉ biết lặng lẽ lắc đầu. Thật sự thì, đến cùng là vì lý do gì mà ta lại thua dưới tay một nữ chính ngu ngốc như thế này chứ?
Và rồi, những dòng chữ đột ngột hiện lên trước mắt đã giải đáp thắc mắc của ta.
【Ai đó hãy nói cho tôi biết tại sao nữ chính lương thiện của tôi lại ra tay hại người vậy?】
【Thanh Hoàn trước đây từng dám liều mình đỡ kiếm cho Thái tử, lại có thể không ngại dơ bẩn mà cứu một tên ăn mày ngất xỉu bên đường. Vậy mà chưa đầy nửa năm, sao nàng ta đã thành ra thế này chứ?】
【Thôi bỏ đi, đừng quá để tâm chi tiết làm gì. Chẳng phải tất cả chúng ta ở đây đều chỉ đang hóng tình tiết Mary Sue cẩu huyết hay sao? Một nữ tỳ nhỏ bé, lương thiện, được cả Thái tử quyền quý lẫn Tể tướng quyền khuynh triều dã tranh đoạt, nghe thôi là đã thấy kích thích rồi!】
【Ai mà ngờ được tên ăn mày bên đường năm xưa, sau này lại một bước lên mây mà trở thành Tể tướng chứ?】
Ta im lặng nhìn những dòng chữ lướt qua trước mắt và khẽ nhướng mày.
Hai người đàn ông tranh giành một nữ nhân sao?
Ta nhanh chóng chắt lọc lấy thông tin quan trọng, thì ra Thanh Hoàn từng liều mình đỡ kiếm cho Thái tử nên có ơn cứu mạng với hắn ta.
Chẳng trách Thái tử lại không nỡ buông tay.
Còn tên ăn mày kia, người được nàng ta cứu bên đường... sau này sẽ trở thành Tể tướng quyền khuynh thiên hạ.
Ta và Thanh Hoàn bây giờ đã là kẻ thù không đội trời chung. Một cơ duyên quan trọng như vậy, ta tuyệt đối sẽ không để lọt vào tay nàng ta đâu.
Chính vì thế, ngay trong đêm, ta liền viết thư gửi huynh trưởng, nhờ huynh ấy điều tra tung tích của tên ăn mày năm đó.
Chỉ cần tìm ra được người thì sẽ lập tức trừ khử.
Ba ngày sau, huynh trưởng đã nhanh chóng hồi âm. Người đã được giải quyết.
Kể từ sau lần Thái tử ra tay bảo vệ Thanh Hoàn, cho dù ban ngày ta có hành hạ nàng ta đến thế nào, và cho dù có bắt nàng quỳ phơi nắng cả canh giờ đi nữa, thì hắn ta cũng chưa từng hỏi một câu.
Thanh Hoàn ngày ngày rơi lệ nhìn về phía hắn ta với ánh mắt khát vọng không giấu được, chỉ mong Thái tử có thể ngoảnh lại nhìn mình một lần.
Thế nhưng... ban ngày đã không, đến ban đêm Thái tử cũng gần như không hề tới bên nàng ta nữa.
Thanh Hoàn từ hy vọng hóa thành thất vọng, từ đau lòng biến thành tuyệt vọng, đến cuối cùng chỉ còn lại một trái tim tro nguội lạnh.
【Đừng nói là Thái tử thật sự không thích nữ chính nữa đấy nhé?】
【Làm gì có chuyện đó! Thanh Hoàn từng đỡ kiếm cứu hắn kia mà. Có lẽ hắn chỉ đang diễn cho người ngoài xem thôi. Biết đâu còn đang âm thầm lên kế hoạch “phế mẫu lưu tử”, định giao đứa bé trong bụng nữ phụ cho nữ chính nuôi dưỡng ấy chứ!】