Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
“Thành tích của em vốn đã không tốt rồi, giờ em xem xem thái độ học tập của mình như thế nào?”
Chiếc bút đỏ dùng để chấm bài bị cô nắm chặt gõ mạnh lên bàn, giọng mắng tôi không hề nhỏ.
“Lúc nào cũng đổ lỗi cho cái này cái kia, sao không thử tìm lỗi ở bản thân mình?”
“Sao người ta không bị tạt nước mà em lại bị?”
“Thật đúng là ruồi không bu vào trứng lành… Về nhà mua lại một cuốn bài tập, từ đầu làm lại hết cho tôi!”
“...”
Nói xong, cô thẳng tay ném quyển sách vào người tôi. Không kịp phản ứng, tôi không đỡ được, đành phải cúi người nhặt lên.
…
Lúc bước ra khỏi văn phòng, tôi gặp phải một người đang ôm bài tập đến nộp.
Cậu ta há miệng, dường như có lời muốn nói với tôi.
Tôi đã va phải cậu ta.
Người này chính là người mà Đường Dục Dương nói hồi năm lớp 10 đã tỏ tình với tôi.
Tên cậu ta là Trương Phàm Vũ.
Thái độ của tôi đối với cậu ta không tốt, thật ra cũng bởi vì… người vừa mới mắng tôi chính là mẹ cậu ta, giáo viên dạy hóa.
Giáo viên dạy hóa vẫn luôn nhắm vào tôi, vì con trai cô hồi lớp 10 học rất giỏi, nhưng lại nổi loạn, công khai theo đuổi tôi một thời gian.
Cô ấy luôn nghĩ là tôi làm hư cậu con trai ngoan ngoãn của cô.
Mà lúc đó, tôi thậm chí còn không hiểu vì sao Trương Phàm Vũ lại theo đuổi tôi.
…
Tôi thấy rất phiền, vì giáo viên hóa bắt tôi mua lại sách bài tập rồi làm lại từ đầu, thực sự rất tốn thời gian.
Bài học đã giảng một phần lớn, chép lại các bài tập đầu không có nhiều ý nghĩa.
Nếu chép lại, tôi sẽ không có thời gian ôn các môn khác.
Nhưng cô ấy là giáo viên, tôi lại chẳng thể cãi lại.
……Tiết học sau là tiết hóa học, còn phải trả bài thi lần trước.
Tôi thiếu một điểm, không đạt.
Tiết hóa luôn khá yên tĩnh, ngay cả mấy nam sinh nghịch ngợm nhất cũng không dám làm loạn đến giáo viên.
Quạt điện buổi trưa quay chậm rì rì, tiếng phấn trên bảng đen trở thành âm thanh duy nhất.
Mãi đến khi tôi nghe thấy cô gọi đến tên tôi.
“Ngô Ưu Ưu, em lên đây, chép đáp án em viết trong bài thi lên bảng.”
“...”
Bốn mươi mấy cặp mắt trong lớp lập tức đổ dồn về phía tôi.
Tôi đành cầm bài kiểm tra đứng dậy, bước lên bảng. Cô giáo đứng một bên, dõi mắt quan sát tôi.
Tôi cầm phấn, vừa viết được vài chữ thì cô đã đưa tay ra ngăn, xóa sạch những gì tôi viết.
“Em sửa đáp án làm gì? Trên bài kiểm tra viết sao thì cứ chép y như thế lên bảng.”
“...”
Tôi đành phải chép lại nguyên vẹn cách giải sai lầm của mình lên bảng.
Vừa chép xong, cô đã đứng bên cạnh vỗ tay.
“Bạn Ngô Ưu Ưu của chúng ta thật sự rất giỏi.”
“Đã cung cấp cho chúng ta một ví dụ sai gần như hoàn hảo.”
“Mỗi bước em làm sai đều cực kỳ kinh điển.”
“Nào, các bạn, chúng ta cùng xem bạn ấy rốt cuộc đã trả lời như thế nào mới có thể trả lời đến…”
“Không được điểm nào.”
…
Tôi đứng trên bục giảng, không biết có nên đi xuống hay không.
Thực ra đầu óc tôi đã hoàn toàn trống rỗng.
Giống như bị người ta lột trần, để lộ toàn bộ những điểm sai lầm và yếu đuối nhất của mình cho bốn mươi mấy người xem.
Phương pháp giải ngu ngốc, lỗi do bất cẩn, tất cả đều bị cô đem ra phân tích kỹ càng.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, giống như có ai đang kéo mạnh tôi ra khỏi chính mình.
Cuối cùng, sợi dây trong lòng tôi cũng đứt phựt.
Khi tôi nhận ra, bản thân đã cầm lấy khăn lau bảng, xóa sạch những gì vừa chép, còn va vào tay cô khi cô đang cầm bút đỏ chỉ chỗ sai.
Tôi cảm thấy mình sắp bị ép điên rồi.
Vốn dĩ bài tập đã nhiều, thi cử xếp hạng hai ngày ba lần khiến ai cũng căng thẳng.
Cô vừa bắt tôi chép lại bài tập cũ rồi, giờ lại lôi tôi lên trước mặt cả lớp để mổ xẻ sai lầm.
Tôi không biết tại sao, tôi đã làm sai điều gì, sao cô cứ muốn đối xử với tôi như vậy, dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy.
Tôi đã rất cố gắng học hóa học rồi, cả lớp cũng đâu có một mình tôi làm sai.
Tại sao phải lôi tôi ra để bọn họ nhìn chứ.
Tại sao chỉ nhìn tôi.
“Em phát điên cái gì vậy Ngô Ưu Ưu?!”
“Em đối xử với giáo viên như vậy hả?”
“Cút ra ngoài cho tôi! Sau này các tiết của tôi, em đừng có học nữa!”
Tiếng gào của cô có lẽ đã vang vọng khắp cả tầng lầu.
Tôi bị đuổi ra khỏi lớp học, dựa vào tường hành lang.
Từng chút từng chút một trượt xuống, ôm lấy đầu.
Đường Dục Dương nói đúng, tôi đúng là một đứa mít ướt.
Gặp phải chuyện như vậy, làm gì cũng không biết, chỉ biết khóc, chỉ biết không ngừng tìm ai đó có thể giúp mình.
Nhưng người đưa tay áo lau nước mắt cho tôi đã sớm không còn ở đây nữa rồi.
Rõ ràng không nên như vậy, nhưng tôi phát hiện ra, tôi nhớ anh ấy.
Thật đáng xấu hổ mà, tôi lại nhớ anh ấy.
Nhớ anh ấy bây giờ đang ở Hàng Châu hay Los Angeles gì đó, đang tham gia cuộc thi kia.
Nhớ những vì sao trong mắt anh ấy.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh ấy đã trở thành ánh sáng duy nhất của tôi.
……