Biểu Ca, Đêm Nay Đừng Ngủ Vội - Chương 6

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

5.

Ánh mắt lạnh lùng của Kỷ Hàn Phong quét sang, chàng kéo chặt cổ áo, tay vẫn nắm chặt tay nữ nhân kia.

Nhìn cảnh tượng ấy, một nỗi tủi thân không cách nào diễn tả nổi cuộn trào trong lòng ta.

Phía trước mắt, những dòng chữ vẫn đang điên cuồng trượt qua:

[Nữ phụ tiêu rồi!]

 

[Đang làm chuyện nghiêm túc mà bị phá, ai mà chẳng bực!]

 

[Nữ phụ, mau xông vào đi! Đó là chồng cô đấy!]

Từng giọt nước mắt rơi xuống, ta khóc đến nỗi giọng cũng run:

“Biểu ca, chàng không cần thiếp nữa sao?”

Kỷ Hàn Phong cau mày nhìn ta một cái, đầy vẻ mất kiên nhẫn:

“Sao còn chưa chịu đi ngủ?”

Nữ nhân áo đỏ níu lấy cổ áo chàng, quay sang ta, cười mỉa đầy vẻ mập mờ:

“Ghen à? Tướng quân, chàng mau dỗ dành người ta đi kìa.”

Kỷ Hàn Phong khựng lại một thoáng, còn ta thì nhìn những dòng chữ tiếp tục lăn qua:

[Nữ chính chạy mau! Nam chính chắc chắn sẽ đuổi theo.]

Chưa kịp phản ứng, nữ nhân áo đỏ kia đã đứng dậy:

“Chậc, chán quá, ta không làm kỳ đà cản mũi nữa.”

Nàng ta vừa rời đi, Kỷ Hàn Phong liền đứng nguyên tại chỗ, quay sang nhìn ta.

Ánh mắt chàng tối đen, khiến tim ta thắt lại. Chẳng lẽ chàng định trách mắng ta?

Nhưng ta cũng là chính thê được cưới hỏi đàng hoàng kia mà!

Ta nghiến răng, xoay người chạy vọt ra ngoài.

Chạy thì chạy, ai chẳng biết!

Ta lao ra khỏi doanh trướng, cắm đầu chạy một mạch thật xa.

Tới khi dừng lại, ta mới phát hiện ra nơi này khá rậm rạp, phức tạp.

Trời đã tối mịt, dưới ánh trăng lờ mờ, ta chỉ có thể nhìn thấy một con đường nhỏ phía trước.

Bốn bề là cỏ dại um tùm, ta ngoảnh lại, không thấy Kỷ Hàn Phong đâu cả.

Chàng không đuổi theo ta, cũng không biết đã đi đâu rồi.

“Biểu ca…”

Những dòng chữ lại hiện ra:

[Nữ phụ còn làm gì nữa vậy?]

 

[Biểu ca gì nữa, người ta chắc chắn đuổi theo nữ chính rồi!]

 

[Chuẩn rồi, trời sinh một đôi mà.]

Một cơn gió lạnh thổi qua, ta rùng mình, nổi cả da gà.

Khu rừng phía trước rậm rạp quá, ta không dám vào.

Ta tìm một gốc cây gần đường, ngồi dựa vào đó.

Từ xa, có ánh lửa mờ mờ, doanh trướng bỗng trở nên ồn ào:

“Tù binh chạy rồi!”

“Mau đuổi theo!”

Ta cắn môi, nghĩ bụng: Phen này Kỷ Hàn Phong càng không thèm để ý tới mình nữa rồi.

Lúc ta đang hối hận vì bản thân hành động bốc đồng thì có một bóng người tiến lại gần.

Giọng nói của Kỷ Hàn Phong cất lên, cứng nhắc mà quen thuộc:

“Không ngờ đấy, thân hình nhỏ xíu mà chạy khỏe thế?”

Ta giật nảy người, vừa đứng bật dậy thì… “Cốp” – đập đầu vào cành cây!

Kỷ Hàn Phong bật cười, mặt mang chút vẻ trêu ghẹo:

“Làm hỏng chuyện tốt của ta, nàng định bồi thường thế nào đây?”

Ta ôm đầu ngồi thụp xuống, nước mắt vừa ngưng lại giờ lại trào ra:

“Chàng đừng quan tâm thiếp nữa, đi theo người chàng thích đi!”

Kỷ Hàn Phong bị ta chọc cười, giơ tay xách ta lên như xách mèo, nhét thẳng vào lòng:

“Ồ? Khẩu khí còn lớn hơn rồi đấy!”

Bị ôm chặt trong ngực chàng, ta thở không nổi.

“Chúng ta hoà ly đi. Chàng cho thiếp ít tiền, thiếp hứa sẽ rời đi thật xa.”

Kỷ Hàn Phong gõ nhẹ lên trán ta:

“Ngày nào nàng cũng nghĩ linh tinh gì vậy? Không phải chính nàng đòi theo ta sao? Giờ lại hối hận rồi à?”

“Thiếp hối hận thật mà!”

Chàng vẫn ôm ta, chậm rãi quay người đi về trướng.

Ngay lúc ấy, dòng chữ lại lăn ra trước mắt:

[Nữ phụ mau hôn hắn đi!]

 

[Cúi đầu đi, kẻo nam chính lật mặt đó!]

Nhìn những dòng chữ ấy, ta dần bình tĩnh lại.

Đúng thế… Từ đầu đến giờ, chỉ có mình ta một mực đơn phương cố giữ lấy mạng sống này.

Giờ tình thế thế này, có tiền cũng chẳng thoát nổi!

“Thôi được rồi, thiếp sai rồi, không nên lớn tiếng với chàng…”

Giọng ta lí nhí như dưa muối úng nước.

“Chỉ vậy thôi à? Không định bồi thường gì cho ta sao?”

Kỷ Hàn Phong bật cười khẽ, nghe ra được tâm trạng chàng đang rất tốt.

Ta nghiến răng không đáp – ta là người có khí tiết! Không đời nào hôn chàng!

Nhưng những dòng chữ vẫn không buông tha:

[Mau bồi thường cho người ta đi!]

 

[Chỉ cần hôn thôi, mọi thứ sẽ là của cô!]

 

[Cẩn thận nữ chính quyến rũ nam chính mất đấy!]

 

[Không còn cách nào, nữ phụ kiểu này sớm muộn gì cũng chết.]

Càng nhìn, lòng ta càng mềm nhũn.

Chỉ là hôn một cái thôi mà… Vẫn còn hơn là chết.

Ta tự cổ vũ mình, vươn tay ôm lấy đầu Kỷ Hàn Phong, cúi xuống hôn…

Không ngờ lại hôn trúng mũi chàng!

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo