Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
7.
Từng khung từng khung hình đều là cảnh của Kỷ Hàn Phong và cô gái kia.
Ta cúi mắt xuống, xem ra… Ta đã chọn đúng khi rời đi.
Ta không đi xa, chỉ thuê một gian hàng nhỏ ở trấn nhỏ gần doanh trại quân đội.
Kỷ Hàn Phong thắng trận, trở về triều đình, nhưng chưa từng một lần đến tìm ta.
Ta và Tiểu Đào mở một tiệm bán bánh bao, cuộc sống tạm ổn, đủ ăn đủ mặc.
Tin tức từ Trung Nguyên truyền đến chậm chạp, phải một tháng sau, tin ban hôn của hoàng thượng mới đến nơi.
Khách quen đến ăn bánh bao nói:
“Hạ quốc đã đầu hàng rồi, nghe bảo là tự xin quy thuận, còn định gả nữ tướng quân sang để kết thân nữa!”
Ta mỉm cười, mang bánh bao nóng hổi ra, còn tặng thêm một cái.
Dù gì cũng là khách quen mà.
“Liên hôn cũng tốt.”
Nam nhân kia cắn một miếng bánh, nước nhân trào ra nóng hổi.
“Nghe nói, nữ tướng đó phải lòng tướng quân nhà ta, không lấy ai ngoài hắn cả!”
Ngón tay ta run nhẹ.
“Tướng quân xứng với tướng quân. Rất hợp.”
Tin đồn về cuộc liên hôn lan truyền khắp nơi.
Dòng chữ trước mắt ta cũng đã lâu không xuất hiện nữa.
Ta cứ ngỡ cả đời này sẽ chẳng còn gì liên quan đến Kỷ Hàn Phong nữa…
Vậy mà nữ tướng quân kia lại tìm đến tận nơi.
Nàng ta ngồi trong quán bánh bao, nhìn ta, đánh giá mấy lần:
“Ta thấy cô hình như trông quen lắm!”
Ta bưng bánh đến, lắc đầu:
“Ta chỉ là người bán bánh bao ở đây, chưa từng gặp cô nương.”
Lâu lắm rồi mới lại thấy dòng chữ hiện ra:
[Nữ chính tìm nữ phụ làm gì?]
[Ngốc à, nữ phụ chẳng đe dọa được địa vị của cô đâu!]
[Nam chính đã đồng ý kết thân rồi, còn sợ gì nữa chứ?]
Nàng ta cắn một miếng bánh bao rồi nhíu mày:
“Dở tệ!”
Rồi nàng ta thẳng tay ném phần còn lại xuống đất.
Ta thấy thế thì chỉ thấy tiếc của, nhưng đã trả tiền rồi, nàng ta muốn làm gì cũng chẳng liên quan đến ta.
Ta ôm xửng hấp bánh chuẩn bị đi rửa, thì bất ngờ bị ai đó đánh ngất.
Lúc tỉnh lại, ta nằm trong một căn phòng tối mờ.
Kỷ Hàn Phong đang ngồi bên mép giường, thấy ta mở mắt, ánh mắt chàng khẽ động:
“Nhu Nhi, sao dạo này nàng không ngoan nữa rồi?”
Ta dụi dụi mắt, không dám tin… Mình lại trở về trước mặt Kỷ Hàn Phong.
“Biểu ca? Chàng không phải sắp thành thân sao?”
Chàng thở dài:
“Ta và nàng đã là phu thê rồi, giờ nàng lại không chịu nhận sao?”
Ta ngơ ngác, chuyện gì vậy?
“Không phải chàng định kết thân với nữ tướng sao?”
Kỷ Hàn Phong gõ nhẹ lên đầu ta:
“Đầu óc nàng cả ngày nghĩ cái gì thế?”
“Nếu ta cưới nàng ta, nàng định sao đây?”
Ta lắc đầu:
“Thiếp không thể ở bên chàng… Chúng ta sớm muộn cũng phải chia tay thôi.”
Kỷ Hàn Phong cười khẽ.
Dòng chữ trước mắt lại bắt đầu lăn:
“Nàng đang nói cái này à?”
[Nữ phụ sao lại quay lại rồi?]
[Đừng làm lỡ vai nữ chính!]