Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
6.
Hôm ấy là ngày bàn chuyện cưới xin, theo thông lệ, người nhà anh ta sẽ đến tập đoàn N thị gặp mặt nhà tôi.
Tô Triệt nói bố anh ta không đến được, đang ở viện dưỡng lão.
Bà tôi thì chỉ mỉm cười hiền từ:
“Tô Triệt đến là được rồi.”
Bà ấy vui vẻ tất bật cả nửa ngày trời, dọn dẹp nhà cửa sạch bong như đón Tết, nấu một bàn ăn thật lớn, thịnh soạn chẳng kém gì giao thừa.
Ngay cả con chó trong nhà, bà ấy cũng tắm cho thơm phức.
Sợ trong nhà chỉ có hai bà cháu, không khí lạnh lẽo, bà ấy còn mời luôn mấy người hàng xóm thân thiết sang ngồi cùng cho vui.
Kết quả, Tô Triệt nhắn tôi một tin:
[Có việc gấp, đến trễ một chút.]
Tôi biết anh ta vốn đúng giờ, nếu không phải chuyện cực kỳ quan trọng, anh ta sẽ không bao giờ trễ hẹn.
Từ 11 giờ rưỡi trưa, tôi đợi đến 3 rưỡi chiều.
Đồ ăn đã nguội ngắt mà vẫn không thấy anh ta đâu.
Sau khi hàng xóm về hết, bà tôi mới tháo bỏ nụ cười gắng gượng suốt cả ngày.
“Cháu gái, chẳng lẽ nó không muốn cưới con nữa à?”
Vừa dứt lời, Tô Triệt đã vội vã đến.
Anh ta nói nhỏ:
“Xin lỗi, lúc nãy anh đến bệnh viện.”
Tôi tưởng là chuyện liên quan đến bố anh ta, cũng không hỏi thêm.
Cho đến hôm sau, khi lướt mạng, tôi nhìn thấy…
Liễu Điệp đăng một bài lên vòng bạn bè:
[Đau dạ dày quá… May mà có người ở bên.]
Góc nghiêng trong ảnh — rõ ràng là Tô Triệt ngồi ghế lái.
Hôm sau tôi chất vấn anh ta, Tô Triệt lại chỉ thản nhiên lật tạp chí:
“Người nhà Tiểu Điệp ở nước ngoài, anh không chăm thì ai chăm?”
Anh ta xoa đầu tôi:
“Cô ấy mới 22 tuổi, còn nhỏ, đôi khi hơi trẻ con nhưng không có ác ý. Em nhường nhịn chút đi.”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh:
“Nhưng hôm qua bà tôi đã chuẩn bị cả ngày trời…”
Tô Triệt cắt lời:
“Chỉ là bữa cơm thôi mà, ăn ngày nào chẳng được, sao phải để bụng?”
Nói chuyện cưới hỏi với người lớn — chỉ là chuyện ăn cơm sao?
Thấy sắc mặt tôi không tốt, Tô Triệt mới dịu giọng lại:
“Cùng lắm là nửa năm nữa. Chờ mẹ nuôi anh về nước, rồi anh sẽ không quản cô ấy nữa, được không?”
Tôi từng ngây thơ nghĩ cô ta chỉ xem anh ta như anh trai, dựa dẫm một chút thôi.
Dù sao thì Tô Triệt luôn là người chừng mực, chưa bao giờ dây dưa trong chuyện nam nữ.
Cho đến ngày chúng tôi chuẩn bị đi đăng ký kết hôn…
Vừa bước chân vào Cục dân chính, Tô Triệt đã kéo tôi lại, nói:
“Tiểu Điệp ngất trong trường, đang được đưa vào viện.”
Chúng tôi cùng đến bệnh viện.
Bác sĩ nói chỉ là say nắng, không nghiêm trọng, về nhà nghỉ ngơi là được.
Ngay trước mặt tôi, Tô Triệt bế Liễu Điệp mềm nhũn như cọng bún lên xe, rồi còn bế thẳng vào căn hộ nhỏ của cô ta.
Lúc tôi đắp chăn cho cô ta,
Phát hiện trong chăn có… Một chiếc áo sơ mi nam, chiếc áo đó nhăn nhúm, như đã bị nằm đè lên cả đêm.
Ngón tay tôi run lên…
Nếu tôi không nhầm, đó là chiếc áo từng “mất tích” một cách bí ẩn ở nhà Tô Triệt.
Xem ra, tình cảm của cô ta với anh ta đâu phải kiểu “em gái với anh trai”.
7.
Hôm đó là lần cãi nhau to nhất kể từ khi tôi và Tô Triệt quen nhau.
Anh ta nói do váy cô ta rách, nên anh ta đưa cho cái áo sơ mi dự phòng trên xe để che tạm.
Ánh mắt anh ta bình tĩnh nhìn tôi:
“Lâm Du Cúc, chỉ vì một cái áo mà nửa đêm không ngủ, gây gổ sao? Em cũng bị rối loạn lo âu à?”
Tôi vừa tủi thân vừa phẫn nộ:
“Chuyện này đâu phải vì cái áo?”
“Chuyện là có người thứ ba chen vào giữa chúng ta.”
Anh ta chỉ nhàn nhạt đáp:
“Em không thể vì thiếu thốn tình cảm từ nhỏ mà sinh ra tính chiếm hữu quá mức.”
Rồi anh ta quay người nằm xuống ngủ, nhịp thở đều đều, ổn định...
Chỉ có tôi thức trắng cả đêm.
Sau này tôi mới hiểu, vấn đề lớn nhất giữa tôi và anh ta…
Là anh ta không hề quan tâm đến cảm xúc của tôi.
Những điều tôi để tâm, anh ta luôn cho là nhỏ nhặt và gạt đi như không đáng nói.
Cũng từ lần ấy, tôi lần đầu nghĩ đến việc chia tay.
…