Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
17
Năm tôi bảy tuổi, bố đã rời bỏ hai mẹ con chúng tôi.
Lý do rất đơn giản, ông ta ngoại tình, muốn ly hôn, đi tìm hạnh phúc của riêng mình.
Mẹ đã cầu xin rất lâu, quỳ xuống trước mặt ông, nhưng cũng không thể giữ ông lại.
Trước lúc bố thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà, mẹ ôm tôi vào lòng, dỗ dành tôi nói: "Sơ Sơ, lát nữa bố ra, con phải khóc, biết chưa?"
Tôi không hiểu gì cả, chỉ gật đầu.
Thế là lúc bố bước ra khỏi phòng, tôi bắt đầu khóc, khóc mãi, khóc mà không có nước mắt.
Mẹ dùng giọng lo lắng nhìn bố: "Chồng ơi, anh xem, Sơ Sơ không muốn anh đi, hay là anh vài ngày nữa hãy đi, dù sao đi nữa, Sơ Sơ cũng là con gái của anh mà."
Mẹ véo tôi, tôi khóc to hơn, nước mắt bị đau mà chảy ra.
Bố nhìn tôi rất lâu, trong mắt dường như có chút không nỡ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, lại lạnh đi trong tức khắc.
Ông nói một cách thiếu kiên nhẫn: "Chăm sóc con gái cho tốt, tiền sinh hoạt phí tôi sẽ đưa, nhưng đừng làm phiền tôi nữa."
Sau này tôi mới biết, người dì mà bố thích, dịu dàng chu đáo, chưa bao giờ tùy tiện la hét.
Quan trọng nhất là, họ đã có một cậu con trai kháu khỉnh.
Từ khi biết chuyện đó, mẹ tôi dường như hóa điên.
Ngày này qua ngày khác, bà đập phá mọi thứ trong nhà. Đập đến khi chẳng còn gì để đập nữa, bà quay sang nhìn tôi.
"Tao biết rồi, nhất định là vì mày, mày là con gái, còn con tiện nhân kia lại sinh cho ông ta con trai, nên ông ta mới bỏ rơi tao, tất cả là lỗi của mày!" Trên người tôi bắt đầu xuất hiện những vết bầm lớn nhỏ khác nhau, người trong làng thấy vậy thì thương tôi, lén cho tôi chút đồ ăn ngon, bôi thuốc cho tôi.
Nhưng hễ bị bà ta biết, bà ta lại đến nhà người ta gây rối, làm cho cả xóm chẳng được yên.
Không ai dám giúp tôi nữa, vì chẳng ai dám chọc giận người đàn bà điên ấy.
Cho đến một ngày, có một cậu bé tìm đến tôi, cậu ấy đưa cho tôi một cuốn sổ màu hồng, trang đầu tiên viết: “Nếu cậu cũng sợ hãi, hãy cùng tôi trốn đi.”
Để không bị bố mẹ hai bên phát hiện, chúng tôi hẹn nhau dùng cuốn sổ này để trò chuyện, trao đổi trong những khoảng thời gian ngắn ngủi.
Chúng tôi thông qua cuốn sổ này, đã viết rất nhiều kế hoạch bỏ trốn.
Ngày gặp mặt, cậu ấy nắm tay tôi, đôi mắt đầy mong đợi, tràn trề hy vọng.
Nhưng kế hoạch bỏ trốn của trẻ con thì có thể tốt đến đâu, chưa đầy hai tiếng, chúng tôi đã bị bắt về.
Ngày hôm đó là lần thứ hai chúng tôi gặp nhau, cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Cậu ấy đã chuyển đi, còn tôi vẫn ở lại, tiếp tục sống trong căn nhà nát vụn ấy.
Những ngày sau đó, tôi gần như ngày nào cũng lên kế hoạch cho con đường bỏ trốn của mình trong cuốn sổ.
Cứ như thể cậu bé nói chuyện cùng tôi vẫn còn ở đó, cứ như thể tôi cũng có bạn bè. Tôi không hề cô đơn.
Vừa rồi có một khoảnh khắc, tôi đột nhiên cảm thấy mắt của Thẩm Thuật có chút giống cậu bé đó.
Chiếc điện thoại đầu giường rung lên một cái, tôi tỉnh táo lại.
Đúng là điên rồi, một công tử nhà giàu như Thẩm Thuật, sao có thể là cậu ấy được chứ.
18
Mở điện thoại ra, là Thẩm Thuật gửi tin nhắn cho tôi: [Ngủ ngon.]
Tôi cũng trả lời lại: [Ngủ ngon.]
Đêm đó tôi ngủ rất chập chờn, mơ thấy rất nhiều giấc mơ.
Mơ thấy bố rời đi, mơ thấy mẹ đánh tôi, mơ thấy bạn học cô lập tôi, mơ thấy cậu bé đó nói lời tạm biệt, mơ thấy Thẩm Thuật đuổi tôi đi...
Mãi đến năm giờ sáng, tôi giật mình tỉnh dậy trong cơn mộng.
Bật đèn lên, tôi phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, điều hòa đang từ từ thổi ra khí lạnh, nhưng lại rất ấm áp.
"Mạnh Sơ, sao thế?" Giọng của Thẩm Thuật từ ngoài cửa vọng vào.
Lòng tôi bình tĩnh lại, lau đi mồ hôi trên trán.
"Không sao, gặp ác mộng thôi."
"Tôi vào được không?"
"Vậy anh vào đi."
Tôi cũng không biết mình bị sao nữa, chỉ là rất khao khát có ai đó ở bên cạnh, như thể để bù đắp cho những năm tháng mỗi khi gặp ác mộng, tôi chỉ biết ôm đầu gối ngồi một mình chờ trời sáng.
Thẩm Thuật bước vào, trên tay cầm một cốc nước, có lẽ vừa mới tỉnh dậy, mắt vẫn còn ngái ngủ.
"Vừa đi vệ sinh, thấy phòng em có ánh sáng hắt ra, mơ thấy gì mà khó chịu vậy?"
Anh đưa cốc nước ấm cho tôi, tôi không nói gì, chỉ ngửa đầu uống cạn.
Nhìn vào mắt anh, do dự một lúc, tôi vẫn mở miệng hỏi: "Thẩm Thuật, từ nhỏ nhà anh đã rất giàu à?"
Thẩm Thuật ngẩn người, rồi bất ngờ đưa tay gạt mấy sợi tóc tôi: "Lại ăn tóc rồi."
“Cũng coi như thế đi, ấn tượng của tôi là bố tôi luôn bận rộn làm ăn.”
"Ồ, vậy sao anh lại luôn sống một mình?"
"Bố tôi bận, quanh năm ở nước ngoài, còn mẹ tôi thì đã mất rồi."
Nước trong cốc khẽ dao động, tôi khẽ nói: “Xin lỗi.”
Anh lại tỏ ra rất rất thoải mái: "Không sao, tôi đâu phải người nhỏ nhen thế. Tối nay còn dám ngủ không?Đồ nhát gan Sơ."
Nhát gan Sơ à?
Tôi: "Đương nhiên là dám!"
"Thôi bỏ đi, tôi ngồi đây với em vậy, lỡ ngày mai thấy một con gấu trúc trong nhà, tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nổi oan đâu."
"Anh!" Quả nhiên là đồ chẳng đứng đắn chút nào.
Sau khi đuổi Thẩm Thuật ra ngoài, tôi lại chui vào trong chăn.
Cảm giác sợ hãi sau cơn ác mộng đã bị câu đùa của Thẩm Thuật che lấp, mấy tiếng còn lại, tôi đã ngủ rất say và thoải mái.
Cảm giác có Thẩm Thuật ở bên cạnh… hình như cũng không tệ chút nào.
19
Ngày tháng dần trôi qua, kỳ nghỉ hè cũng nhanh chóng đến gần.
Điều đó cũng có nghĩa là năm lớp 12 sắp đến rồi.
Đối với người như tôi, kỳ thi đại học là con đường duy nhất và quan trọng nhất để tiến về phía trước.
Ban đầu, tôi chỉ muốn trốn khỏi Phương Uyển Dung, trốn khỏi ngôi nhà ấy.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn đền đáp ân tình của Thẩm Thuật.
Tuy Thẩm Thuật nói rằng mọi chi phí ăn mặc sinh hoạt của tôi đều do anh lo, nhưng giữa người với người, nếu một bên cho đi quá nhiều, cán cân sẽ nghiêng lệch, và tình cảm cũng dễ rạn nứt.
Tôi không thể thản nhiên nhận mọi thứ mà Thẩm Thuật cho được, bởi suy cho cùng, từ đầu chúng tôi vốn chẳng có mối quan hệ gì.
Giờ còn một chuyện khiến tôi đau đầu, đó là thành tích học tập của Thẩm Thuật.
Tôi chẳng mong anh đỗ trường đại học trọng điểm, chỉ cần anh vào được hệ hai hay hệ ba thôi cũng mừng lắm rồi.
Phòng của anh không bao giờ đóng cửa, lúc tôi bước vào, anh đang chơi game trên máy tính.
"Thẩm Thuật, đừng chơi nữa." Tôi tháo tai nghe của anh ra.
Tay anh khựng lại trên bàn phím, màn hình máy tính hiện lên dòng chữ tiếng Anh "YOU DIE".
Tôi đã chuẩn bị tinh thần anh sẽ nổi cáu, nhưng thực tế anh không hề như vậy, ngược lại còn lười biếng vòng tay ra sau gáy, ngả người thoải mái trên ghế.
“Có chuyện gì thế, bà cô nhỏ của tôi ơi?”
“Ai là bà cô của anh chứ!” – Mặt tôi đỏ lên, ném lại tai nghe vào lòng anh.
"Học kỳ sau là lớp 12 rồi, phải chăm chỉ học hành đi chứ."
"Vậy phải học thế nào?" Anh đeo lại tai nghe: "Em là cô giáo, anh nghe lời em."
Tôi giơ tờ bảng kế hoạch lên trước mặt anh: “Đây là kế hoạch học tập tôi lập cho anh, từ nay mỗi ngày tôi sẽ giám sát anh học.”
Bất ngờ là, ánh mắt anh lại ánh lên vẻ hào hứng: “Thật sao?”
"Ừm."
"Vậy nói rồi nhé, em không được nuốt lời, những ngày tiếp theo bắt buộc phải ở bên tôi mỗi ngày... học bài."
Ngón út của anh chìa ra, tôi quay đầu đi không nhìn anh, cũng chìa ngón út ra: "Ngoéo tay."